Teya Salat
Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 14:46 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 7

» Truyện: Hừng đông - Breaking Dawn

» Đăng lúc: 09:54 12/08/2013

» Lượt xem: 3733



“Ừm,” Carlisle nói với giọng căng thẳng.

Không hoàn toàn chắc rằng Edward đã có thể nói chuyện được với bố, tôi vẫn đưa điện thoại cho anh. Anh dí nó vào tai. “Có thể vậy không?” Anh thì thào.

Anh lắng nghe một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

“Và Bella?” Anh hỏi, quàng tay qua vai tôi trong khi nói chuyện điện thoại, kéo tôi lại gần anh hơn. Anh nghe chăm chú hồi lâu, rồi nói, “Vâng, vâng, con sẽ làm vậy.”

Anh bỏ điện thoại ra và nhấn nút ‘Kết thúc’. Ngay lập tức, anh quay một số khác.

“Carlisle nói gì thế anh?” Tôi hỏi dồn.

Edward trả lời thiếu hẳn sức sống. “Bố cho là em đã mang thai rồi.”

Những lời đó khiến tôi run rẩy vì sung sướng. Lại một cú đạp nữa xốn xang trong tôi. “Anh đang gọi cho ai vậy?” Tôi hỏi khi anh lại đưa điện thoại lên tai.

“Sân bay. Chúng ta về nhà thôi.”

Edward nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ liền không ngừng nghỉ. Tôi đoán rằng anh đang thu xếp một chuyến bay về nhà, nhưng tôi không chắc lắm, vì anh không nói tiếng Anh. Nghe như thể anh đang tranh cãi gì đó, khi nói mà anh toàn phải rít qua kẽ răng thôi.

Trong khi tranh luận, anh co người lại. Anh xồng xộc khắp phòng hệt như một cơn bão giận dữ vậy, xáo tung căn nhà lên. Anh quẳng một bộ quần áo của tôi lên giường mà không thèm nhìn lấy một cái, tôi nghĩ rằng đến lúc phải thay đồ rồi. Anh vẫn tranh cãi gì đó trong khi tôi thay đồ, khoa chân múa tay với những cử chỉ đột ngột và kích động.

Khi không thể chịu đựng cơn tức giận hừng hực quanh anh thêm nữa, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng. Sự thất thường của anh khiến cho tôi cờn cợn, không hẳn giống như hồi sáng, mà chỉ là khó chịu. Tôi sẽ chờ anh ở chỗ khác, cho đến lúc tâm trạng anh trở lại bình thường. Tôi chẳng thể nói chuyện với anh lúc này, khi mà anh đang còn lạnh lùng và tập trung vào việc đó; thành thật mà nói, anh khiến tôi hơi sợ một chút.

Lại một lần nữa, tôi dừng lại nơi nhà bếp. Có một bịch bánh quy mặn trong tủ. Tôi nhai mà mắt lơ đãng nhìn ra bãi cát, đá, rừng cây, và cả đại dương qua ô cửa sổ. Tất cả đều lóng lánh ánh bạc.

Có cái gì đó lại đang khều tôi.

“Mẹ biết,” tôi nói. “Mẹ cũng chẳng muốn rời nơi này đâu.”

Tôi ngắm nghía hồi lâu, nhưng chẳng thấy đứa nhỏ đáp lại. “Mẹ không hiểu,” tôi lẩm bẩm. “Có vấn đề gì không tốt sao?”

Hoàn toàn rất ngạc nhiên. Thậm chí còn rất đáng kinh ngạc nữa. Nhưng có gì không tốt à? Không.

Vậy sao Edward lại điên tiết lên thế nhỉ? Anh là người đã tuyên bố dõng dạc rằng anh cũng mong rằng đám cưới của chúng tôi là kiểu “bác sĩ bảo cưới” mà. Tôi gắng lí giải điều đó.

Có lẽ cũng không đến nỗi quá khó hiểu việc Edward thúc giục tôi về nhà ngay lúc này. Anh muốn rằng Carlisle sẽ kiểm tra tôi để chắc rằng giả thuyết của tôi là đúng – mặc dù đối với tôi thì cũng chẳng còn gì phải nghi ngờ về giả thuyết đó cả. Có thể cả nhà cũng muốn giải thích về những triệu chứng ốm nghén hơi quá đà của tôi, về cái bụng nhú lên, về những cú đạp, và về tất cả mọi thứ. Tất cả đều không bình thường.

Chỉ khi nghĩ đến đây, tôi mới chắc chắc là tôi đã có em bé. Anh quá lo lắng cho đứa nhỏ, vậy mà rốt cuộc tôi cũng chẳng tỏ ra xúc động mấy. Trí óc tôi chậm chạp hơn anh ấy. Nó vẫn còn đang mắc kẹt trong mớ hình ảnh kì diệu mà nó đã hình dung ra trước đó: một đứa bé với đôi mắt xanh của Edward, hay đúng hơn là đôi mắt của anh lúc anh còn là con người, nằm gọn gàng trong vòng tay tôi. Tôi mong là nó sẽ giống Edward như đúc, chứ đừng thừa hưởng gì từ tôi.

Thật lạ là bất giác tôi lại mong cái viễn cảnh ấy trở thành sự thật xiết bao. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cả thế giời dường như đã thay đổi. Nơi trước đó chỉ có một người mà cuộc đời tôi không thể thiếu, thì nay đã có hai. Đó không phải là sự phân chia, tình cảm của tôi dành cho hai người không thể phân chia rạch ròi được. Như thể là giờ đây, trái tim tôi đã lớn hơn, đủ để ôm trọn cả hai người. Tất cả khoảng không tăng thêm trong trái tim mình đều đã đầy ắp, sự tăng thêm làm tôi choáng váng.

Trang: [«trang trước] 1,4,5,[6],7
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
123456»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
80% các giấc mơ (khi ngủ) là ác mộng.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 6
Tổng cộng: 3733
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved