Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 11:56 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 7

» Truyện: Hừng đông - Breaking Dawn

» Đăng lúc: 09:54 12/08/2013

» Lượt xem: 3729



Có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được nỗi đau và sự phẫn uất của Rosalie trước đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng làm mẹ, chưa bao giờ mong muốn điều đó. Lúc đó thật quá dễ dàng khi hứa với Edward rằng tôi không màng đến chuyện làm mẹ, bởi vì thực sự tôi cũng chưa nghĩ đến điều đó. Trẻ con là một khái niệm khá mơ hồ với tôi, và nó cũng chưa từng thúc giục tôi. Đối với tôi, trẻ nhỏ thường đồng nghĩa với ầm ỹ và ướt nhẹp. Tôi chưa từng có dịp nào sống cùng chúng cả. Khi nghĩ đến việc Renée sẽ sinh cho tôi một thằng em trai, tôi luôn luôn hình dung ra một thằng nhóc đã lớn rồi. Nó có thể chăm sóc tôi, hơn là ngược lại.

Đứa trẻ này, đứa trẻ của Edward, là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi mong muốn có nó hệt như tôi cần không khí để thở vậy. Không phải là một lựa chọn, cũng chẳng phải là nhu cầu.

Có lẽ khả năng tưởng tượng của tôi kém lắm rồi. Hẳn đó là lí do tại sao mà tôi chẳng thể hình dung tiếp sau đó rằng tôi – sau đám cưới – sẽ như thế nào, cho đến lúc tôi thực sự đang ở đây; tôi cũng chẳng thể thấy trước được tôi mong có con đến thế nào, cho đến lúc này, tôi đang thực sự sắp có một đứa…

Khi tôi đặt tay lên bụng, chờ đợi một sự cựa quậy nhẹ, nước mắt lại tuôn trào trên má.

“Bella?” Tôi xoay người, thận trọng vì giọng anh lạnh lùng. Gương mặt anh cũng thế, trống rỗng và cau có.

Và rồi anh thấy tôi đang khóc.

“Bella,” anh băng ngang phòng nhanh như tia chớp, và đặt tay lên mặt tôi. ‘Em đau à?”

“Không, không…”

Anh kéo tôi vào lòng. “Đừng sợ. 16 tiếng nữa là chúng ta về đến nhà rồi. Em sẽ ổn thôi. Carlisle sẽ sẵn sàng khi chúng ta đến đó. Bố sẽ lo vụ này, và em sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà.”

“Lo vụ này? Ý anh là sao?”

Anh nghiêng người ra và nhìn sâu vào mắt tôi. “Mình phải lấy thứ đó ra trước khi nó làm tổn thương đến bất kỳ nơi nào trong em. Đừng sợ nhé. Anh sẽ không để nó làm em đau đâu.”

“Thứ đó?” Tôi há hốc mồm.

Bất ngờ anh rời mắt khỏi tôi, hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. “Khỉ thật! Anh quên mất là Gustavo bữa nay sẽ đến làm. Anh phải đi tống khứ ông ta đây. Anh quay lại liền.” Anh phóng ra khỏi phòng.

Tôi níu lấy cái kệ bếp, hai đầu gối tôi đang run rẩy.

Edward đã gọi bào thai bé nhỏ của tôi là ‘thứ đó’. Anh đã nói rằng Carlisle sẽ lấy nó ra. “Không,” tôi thì thầm.

Tôi đã sai rồi. Anh chẳng hề quan tâm tới đứa trẻ. Anh còn muốn làm đau nó nữa. Cái viễn cảnh tươi sáng trong đầu tôi đã thay đổi hoàn toàn, chuyển qua một tông màu mờ mịt. Đứa bé kháu khỉnh của tôi đang khóc, đôi bàn tay run rẩy của tôi chẳng đủ để bảo vệ nó…

Tôi làm gì được đây? Tôi có thể giải thích với họ chăng? Nhưng nếu tôi không thể thì sao nhỉ? Phải chăng điều này đã lí giải cho sự im lặng lạ lùng của Alice trên điện thoại? Đó là điều mà cô ấy đã thấy phải không? Edward và Carlisle giết đi đứa trẻ thiên thần nhưng yếu ớt đó, ngay cả trước khi nó được sinh ra?

“Không,” tôi lại lẩm nhẩm, giọng trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể như thế được. Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Tôi nghe Edward đang nói tiếng Bồ Đào Nha lần nữa. Lại cũng tranh cãi gì đó. Giọng anh gần hơn, và tôi nghe anh cằn nhằn cáu kỉnh. Rồi tôi nghe một giọng nói khác, trầm khàn và rụt rè. Một giọng phụ nữ.

Anh quay lại bếp, theo sau là người phụ nữ, và tiến thẳng đến chỗ tôi. Anh lau nước mắt trên má tôi, và t

Trang: [«trang trước] 1,5,6,[7]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
123456»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Cũng như vân tay, lưỡi cũng có vân của riêng của nó.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 2
Tổng cộng: 3729
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved