Chương 6
NỒNG NÀN
Những trò tiêu khiển của tôi trở thành ưu tiên số 1 trên đảo Esme. Chúng tôi lặn với ống thở (à, chính xác thì chỉ có tôi cần ống thở, còn anh thì phô trương cái khả năng không cần đến oxy vô hạn định). Chúng tôi thám hiểm những khu rừng nhỏ nằm quanh đỉnh núi đá. Chúng tôi thăm những con vẹt sống trên mái vòm phía cực nam hòn đảo. Chúng tôi ngắm hoàng hôn từ vịnh đá bờ tây. Chúng tôi bơi cùng những con rùa, chơi đùa trong làn nước ấm, nông ở đó. Đúng hơn là chỉ có tôi chơi với lũ rùa, còn khi Edward nhảy vào thì chúng biến mất như thể có 1 con cá mập đâu đây vậy.
Tôi biết rằng sẽ như vậy mà. Anh ấy sẽ ráng làm tôi bận rộn, xao lãng, để tôi không thể quấy rầy anh về những thứ đại loại như sex. Cứ mỗi lúc tôi cố nói với anh rằng 1 cái DVD trong đống đĩa phía dưới cái TV plasma màn hình bự sẽ khiến chuyện đó dễ dàng hơn, anh sẽ dỗ dành tôi ra khỏi nhà với những từ ngữ đầy mê hoặc như những rặng san hô, những cái hang chìm trong lòng biển, hay những chú rùa biển. Chúng tôi đi, đi mãi, đi suốt ngày, vì vậy tôi cảm thấy hoàn toàn đói và mệt lử vào lúc hoàng hôn.
Tôi luôn gục xuống bàn ăn sau mỗi bữa tối; chỉ khi tôi thực sự ngủ trên bàn, lúc đó anh ấy mới bế tôi vào giường. Một phần nữa là Edward luôn làm đồ ăn quá nhiều cho 1 người, nhưng tôi cũng quá sức đói sau cả ngày dài bơi lội hay leo núi, nên tôi ăn hết cả. Và rồi, no căng và mệt lả, tôi khó có thể mở mắt được nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là toàn bộ kế hoạch.
Mệt lử khiến tôi khó khăn hơn trong nỗ lực thuyết phục anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi thử lý giải, bào chữa, rồi hờn dỗi, chẳng ích gì. Tôi thường trong trạng thái mơ màng ngủ trước khi tôi có thể đẩy mọi thứ đi xa hơn. Và rồi những giấc mơ của tôi thì lại quá thực - gần như là ác mộng vậy, khiến mọi thứ sống động hơn; tôi đoán vậy, bằng những màu sắc rực sáng trên đảo – tôi thức dậy mệt mỏi, bất kể tôi đã ngủ bao lâu rồi.
Sau khi đến đảo khoảng 1 tuần hoặc hơn, tôi quyết định thử thoả hiệp. Trước đây chúng tôi cũng đã từng thỏa hiệp mấy lần rồi mà.
Bây giờ tôi đang ngủ trong căn phòng màu xanh. Ngày mai người dọn phòng mới đến, và vì vậy, căn phòng trắng vẫn đầy bông gối dưới sàn. Căn phòng màu xanh này nhỏ hơn, cái giường cũng cân đối hơn. Tường màu đậm, được đóng panen bằng gỗ tếch, và những thứ lụa sang trọng trong phòng thì tương thích với màu tường.
Tôi phải chọn ra vài thứ trong bộ sưu tập đồ ngủ của Alice để mặc mỗi đêm – điều quan trọng là không thể so sánh chúng một cách lộ liễu với những bộ bikini thiếu vải mà cô ấy sửa soạn cho tôi được. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhìn thấy trước được cái viễn cảnh mà vì sao tôi cần những thứ quần áo như vậy; và tôi nhún vai, xấu hổ bởi ý nghĩ đó.
Tôi bắt đầu từ từ, với 1 cái váy ngủ màu ngà đầy vẻ ngây thơ, tôi sợ rằng sẽ làm lộ ra làn da mà có thể là điều cản trở nỗ lực của mình; tôi sẵn sàng thử mọi thứ. Edward chẳng để ý gì cả, như thể tôi đang mặc cái đồ ngủ bình thường ở nhà vẫn mặc vậy.
Những vết bầm giờ khá lên nhiều rồi, vài chỗ chuyển qua màu vàng và vài chỗ biến mất tiêu. Vì vậy tối nay tôi nhặt ra 1 trong những thứ quần áo ‘nhạy cảm’ nhất khi tôi đã sẵn sàng trong phòng tắm. Nó màu đen, có ren, và tôi thấy ngượng ngùng dù tôi còn chưa mặc nó vào. Tôi thận trọng không nhìn vào gương trước khi bước ra phòng ngủ. Tôi không muốn mất bình tĩnh.
Tôi mãn nguyện khi thấy tròng mắt anh mở to ngay trước khi anh kiểm soát được phản ứng của mình.
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi, chân xoay tròn để anh có thể thấy mọi góc độ. Anh đằng hắng. “Đẹp lắm. Em lúc nào cũng đẹp cả.”
“Cám ơn.” Tôi nói với 1 chút chua chát.