Tôi lắc đầu, choáng váng. Nhưng…
Tôi nghĩ đến Esme, và đặc biệt là Rosalie. Ma cà rồng không thể sinh con. Nếu có thể thì giờ đây Rosalie đã khuây khỏa phần nào rồi. Điều huyền bí về bóng đè có chăng chỉ là một câu chuyện cổ tích.
Trừ phi… ừm, có một chút khác biệt ở đây. Dĩ nhiên Rosalie không thể thụ thai được, bởi vì cơ thể chị ấy đã ngừng phát triển trong cái tình trạng khi mà chị chuyển từ người sang ma cà rồng. Tất cả đều không thể phát triển được nữa. Mà khi mang thai, cơ thể người phụ nữ bắt buộc phải thay đổi. Điều quan trọng là cần phải có sự thay đổi – trước tiên là theo chu kỳ mỗi tháng, và rồi sự thay đổi lớn hơn để mang trong mình một hài nhi đang lớn dần. Cơ thể Rosalie không thể thay đổi như vậy được.
Nhưng tôi thì có thể. Và cơ thể tôi đã thay đổi. Bất giác tôi sờ vào cái bụng hơi căng lên, mà hôm qua chưa có.
Và những người đàn ông nữa, cơ thể họ vẫn như thế từ khi sinh ra cho đến lúc qua đời. Tôi chợt nhớ ra vài ví dụ, lượm lặt từ nhiều người, rằng Charlie Chaplin đã 17 tuổi rồi mà ba của ông vẫn sinh thêm được một thằng nhóc nữa. Đàn ông không có những thứ như thời kỳ mang thai hay sinh sản.
Dĩ nhiên làm sao mà người ta biết được là chàng ma cà rồng có thể tạo ra những đứa trẻ hay không, khi mà người vợ đồng loại của anh ta thì không thể? Trên đời này liệu có anh chàng ma cà rồng nào đủ kiềm chế để thử cái lí thuyết đó với một con ngừoi thật thụ không? Hay là sẽ lại cắn chết cô ấy?
Tôi chỉ có thể nghĩ về một người.
Một phần trong đầu tôi nghĩ về những sự kiện, kỷ niệm, và cả những suy đoán nữa. Trong khi đó, nửa còn lại, cái phần đang khống chế khả năng cử động của từng cơ bắp nhỏ nhất, thì đang choáng váng chẳng thể nào hoạt động bình thường nổi. Tôi chẳng thể mấp máy môi để nói, nhưng lại muốn yêu cầu Edward hãy làm ơn giải thích với tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi cần phải trở lại chỗ anh đang ngồi, để chạm vào anh, nhưng cơ thể tôi dường như chẳng nghe lời. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chính đôi mắt mình phản chiếu trong gương, những ngón tay rón rén ấn lên chỗ nhu nhú nơi bụng.
Và rồi, như cơn ác mộng sống động đêm qua, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Mọi thứ tôi thấy trong gương trở nên hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù rằng thực ra cũng chẳng lạ lẫm gì.
Bất giác, một cú đạp nhẹ trong tôi, cú hích từ bên trong cơ thể mình, đã kéo tôi trở lại.
Cùng lúc, điện thoại của Edward réo vang, lanh lảnh và khẩn cấp. Hai đứa tôi chẳng ai nhúc nhích cả. Cái điện thoại cứ kêu mãi thôi.