“Từ bây giờ.”
“Em có biết là tuần trước em đã ních hết bao nhiêu trái trứng rồi không?” Anh kéo cái thùng rác phía dưới bồn rửa ra, nó đầy ắp những cái hộp rỗng màu xanh.
“Lạ lùng thật,” Tôi nói sau khi nuốt 1 miếng nóng hổi. “Nơi này khiến em thấy rất ngon miệng.” Còn cả những giấc mơ, và cả cái sự mơ hồ của tôi nữa chứ. “Em thích nơi này. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể quay về Dartmouth sớm, để kịp bắt đầu học kỳ phải không anh? Ôi, chắc là chúng ta còn phải đi tìm 1 căn nhà ở đó nữa.”
Anh ngồi sát cạnh tôi. “Em thôi giả vờ là muốn đi học đại học được rồi đấy – em đã có những gì mình muốn rồi cơ mà. Chúng mình sẽ chẳng cần thoả hiệp gì nữa đâu. Và thế là chẳng còn gì liên quan nữa.”
Tôi phá ra cười. “Không phải giả vờ mà Edward. Em chả thừa thì giờ để bày tính kế như ai đó đâu. Hôm nay chúng mình sẽ làm gì để Bella mệt lử nhỉ?” Tôi giả giọng anh mà không được giống lắm.
Anh cười, chả thấy ngượng gì cả. “Anh thực sự mong sao em được làm con người thêm ít lâu nữa.”
Tôi với tay qua tấm ngực trần của anh. “Em vẫn chưa thấy đủ mà.”
Anh nhìn tôi hoài nghi. “Cho cái này à?” Nói rồi anh chụp lấy tay tôi khi nó vừa đưa đến chỗ bụng anh. “Trước sau gì thì “chuyện đó” vẫn là cái chính yếu phải không?” Anh đảo mắt. “Tại sao mình lại không nghĩ về điều đó nhỉ?” Anh thì thầm châm biếm. “Nếu thế thì mình đã tránh được bao lần tranh cãi rồi.”
Tôi cười thoải mái. “Yeah, có thể lắm.”
“Em quá sức là con-người.” Anh lặp lại.
“Em biết mà.”
Nụ cười thoáng hiện ra trên môi anh. “Chúng mình sẽ đi Dartmouth chứ? Thật nhé?”
“Có thể em sẽ rớt một học kỳ đó.”
“Anh sẽ kèm em.” Nụ cười đó giờ đã rộng mở. “Em sẽ thích đại học lắm đó.”
“Anh nghĩ là liệu chúng ta có thể tìm 1 căn hộ ở đó không khi trễ thế này rồi?”
Anh nhăn nhó, nhìn có vẻ hối lỗi. “Ừm, có vẻ là chúng mình đã có nhà ở đó rồi em à. Em biết đó, chỉ là phòng trước thôi.”
“Anh mua nhà rồi á?”
“Bất động sản luôn là lĩnh vực đầu tư tốt.”
Tôi nhướng mày lên. “Vậy thì, chúng ta đã sẵn sàng phải không!”
“Anh sẽ phải để mắt đến cái xe tải cũ của em nếu em muốn xài nó thêm ít lâu nữa…”
“Vâng, có lẽ em vẫn chưa được trang bị đầy đủ để chống lại xe tăng nữa.”
Anh cười toe toét.
“Chúng mình có thể ở lại thêm bao lâu nữa nhỉ?” Tôi hỏi.
“Vẫn còn thoải mái. Nếu em muốn thì vài tuần nữa cũng được. Và mình vẫn có thể ghé qua thăm Charlie trước khi dọn đến New Hampshire. Và mình cũng có thể đón Giáng sinh cùng Renée nữa…”
Lời anh vẽ ra quãng thời gian cực kỳ ngọt ngào sắp tới, khi đó sẽ chẳng có ai thân thiết với tôi phải đau khổ nữa. Chợt chuyện về Jacob nhắc tôi nhớ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, trôi tuột đi mất; và tôi cũng đã bắt mình phải suy nghĩ lại, về hầu hết mọi người.
Điều này cũng sẽ chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn đâu. Giờ tôi đã biết đích xác một con người thực sự là thế nào rồi, điều đó rồi sẽ lại kéo tuột cái kế hoạch của tôi đi đằng nào mất thôi. 18 hay 19 tuổi, hay rồi lại hai đây… Liệu có phải là vấn đề không? Qua 1 năm thì tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là con người, bên cạnh Ed… Cái lựa chọn ấy ngày một trở nên trớ trêu hơn.
“Vài tuần nữa nha anh,” tôi đồng ý. Và rồi, dường như chưa bao giờ tôi có đủ thời gian, tôi lại thêm, “Em đang cân nhắc, anh biết mà, cái chuyện… mà em đã nói rằng hơi khác lệ thường ấy?”
Anh cười, “Em giữ cái ý đó đến lát nữa được không? Anh nghe tiếng 1 chiếc thuyền. Mấy người dọn phòng đến rồi.” Anh muốn tôi giữ cái suy nghĩ đó