“Oh,” anh nói, đôi mắt mở to, và rồi chớp chớp. “Thú vị lắm.”
“Giấc mơ đó rất tuyệt mà.” Tôi thì thầm. Anh chẳng nói gì thêm, vì vậy vài giây sau tôi hỏi tiếp. “Liệu em có được tha thứ không nhỉ?”
“Anh đang cân nhắc chuyện đó.”
Tôi đứng dậy, định coi mình sao nữa rồi. Ít nhất là không còn thấy bông gối nữa. Nhưng khi tôi cử động, 1 cơn chóng mặt lạ lùng ùa tới. Tôi lảo đảo và té ngược trở lại cái gối.
“Whoa… choáng váng”
Anh ôm lấy tôi. “Em ngủ lâu lắm rồi đó. Mười hai tiếng.”
“Mười hai?” Thật là lạ.
Khi nói tôi cố quan sát nhanh một lượt, kín đáo không để lộ điều đó. Trông tôi vẫn ổn. Những vết bầm trên cánh tay trông vẫn giống như đã hàng tuần rồi vậy, vẫn màu vàng vàng. Tôi thử duỗi người. Vẫn ổn. Ừ, thực ra còn hơn là ổn nữa.
“Kiểm tra hoàn tất chưa em?”
Tôi bẽn lẽn gật đầu. “Mấy cái gối hình như vẫn còn ‘sống sót’ anh nhỉ?”
“Thật không may, anh không thể đồng ý với em được, ờ, cái váy ngủ,” anh hướng đầu về phía cuối giường, nơi còn vài mảnh ren màu đen vương vãi trên nền lụa.
“Ôi, chán thật,” tôi nói. “Em thích cái áo đó lắm.”
“Anh cũng vậy.”
“Còn tổn thất nào nữa không nhỉ?” Tôi hỏi rụt rè.
“Anh phải mua đền Esme cái khung giường mới rồi.” Anh thú nhận, liếc khẽ qua vai. Tôi nhìn theo hướng đó và gần như ‘sốc’ khi thấy từng tấm gỗ lớn hình như đã bị giật ra từ mạn trái giường.
“Hmm,” tôi nghiêm nghị. “Em đã biết thế này mà.”
“Thường thì em rất hay không quan sát mà, mỗi khi em chú ý đến những điều khác có liên quan.”
“Em có hơi để ý,” tôi thừa nhận, đỏ mặt bối rối.
Anh chạm vào đôi má ửng hồng của tôi, rồi thở dài. “Anh thực sự sẽ bỏ qua điều đó.”
Tôi nhìn anh chăm chú, tìm kiếm bất cứ biểu hiện nào của sự tức giận, hay sự tự dằn vặt mà tôi rất sợ. Anh cũng nhìn lại tôi, điềm tĩnh, nhưng chẳng thể đọc được gì hơn.
“Em đang cảm thấy thế nào vậy?” Anh cười lớn.
“Gì cơ?” Tôi hỏi.
“Em nhìn hối lỗi thế - giống như em vừa phạm tội gì đó vậy.”
“Em thấy có lỗi mà.” Tôi thì thầm.
“Vì em đã quyến rũ một người chồng luôn-rất-sẵn-sàng. Đó không phải là cách tấn công chính yếu.” Anh chòng ghẹo.
Má tôi càng lúc càng đỏ bừng. “Từ ‘quyến rũ’ ám chỉ một hành động có kế hoạch rõ ràng từ trước.”
“Có lẽ anh dùng sai từ mất rồi.” Anh thừa nhận.
“Anh không giận chứ?”
Anh cười thật tội. “Không một chút nào.”
“Sao lại không?”
“Ừm,” anh ngừng lại. “Điều quan trọng là anh đã không làm tổn thương em. Lần này dễ hơn chút xíu, để anh tự kiềm chế mình lại, để chuyển hướng sự thăng hoa.” Mắt anh đảo khẽ qua cái khung giường bị vỡ lần nữa. “Có lẽ bởi vì anh đã biết rõ hơn là sẽ xảy ra chuyện gì.”
Một nụ cười tràn đầy hy vọng nở ra trên gương mặt tôi, “Em đã bảo rồi mà, lần lần sẽ khá hơn mà.” Anh tròn mắt.
Cái bụng tôi kêu ồn ào, và anh cười giòn giã. “Đến giờ ăn sáng của con người rồi.”
“Nhờ anh,” tôi nói và nhảy lò cò ra khỏi giường. Nhưng tôi đã di chuyển quá nhanh, nên lảo đảo như đứa say rượu để giữ thăng bằng. Anh chụp lấy tôi trước khi tôi té uỳnh vào bàn trang điểm.
“Em vẫn khoẻ chứ?”
“Nếu em không thể giữ thăng bằng tốt hơn khi là ma cà rồng, em sẽ bắt đền đấy.”
Tôi chuẩn bị bữa sáng, chiên vài trái trứng. Tôi quá đói để làm cầu kỳ hơn. Tôi đổ nhanh chúng từ chảo nóng vào đĩa, cuống lên.
“Từ khi nào mà em ăn được trứng chỉ chiên 1 mặt thế?” Anh hỏi.