Lúc này, tôi đã thấy những gì anh muốn nói.
Dưới lớp bông gối, những vết thâm bự, tím bầm hiện ra trên làn da nhợt nhạt nơi cánh tay tôi. Mắt tôi, theo dấu tím đó, ngước lên đôi vai, và dọc mạn sườn. Tôi giật tay ra để day day những vết ấy trên cẳng tay trái, chúng mờ dần khi tôi xoa, nhưng vẫn lại hiện ra. Nó cũng đau đấy.
Anh ấy chạm vào tôi, hiếm khi nhẹ nhàng đến mức đó; Edward đặt bàn tay lên những vết bầm, từng vết một, xoa những ngón tay dài của anh lên đó.
“Oh,” tôi nói.
Tôi ráng nhớ về sự đau đớn, nhưng không thể. Tôi không thể gợi lại giây phút khi vòng tay anh ôm tôi thật thật chặt, bàn tay anh thì quá mạnh bạo. Tôi chỉ nhớ rằng tôi muốn anh ôm tôi chặt hơn, và rằng anh hãy thoải mái khi anh…
“Anh… thực sự xin lỗi, Bella à,” anh thì thầm khi tôi nhìn chằm chằm vào những vết bầm. “Anh vẫn biết tốt hơn là… anh không nên làm…” Giọng anh trầm trong cổ họng, có vẻ tự ghê tởm chính mình. “Anh xin lỗi nhiều hơn là những gì anh có thể nói với em.”
Anh vòng tay qua mặt mình, và hoàn toàn bất động.
Tôi ngồi đó một lúc lâu với tất cả sự ngạc nhiên, cố gắng đi đến thỏa hiệp với sự dằn vặt của anh – bây giờ tôi đã hiểu điều đó. Nó đối lập với cái cách mà tôi cảm thấy thật là khó khăn khi giải quyết.
Cơn choáng váng từ từ tan dần, chẳng để lại gì ở chỗ trống của nó cả. Trống rỗng. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không thể nghĩ coi nên nói gì. Tôi có thể giải thích với anh về điều đó như thế nào đây? Làm sao tôi có thể khiến anh hạnh phúc như tôi được – hay chính xác hơn là như tôi đã từng được, tại một vài khoảnh khắc trước?
Tôi chạm vào cánh tay anh, và anh không đáp lại. Tôi vòng những ngón tay ôm lấy cổ tay anh, và cố gắng kéo cánh tay ấy ra khỏi khuôn mặt, nhưng tôi chỉ có thể kéo mạnh bức tượng điêu khắc ấy vì những điều tốt lành anh ấy dành cho tôi.
“Edward.”
Anh ấy không cử động. “Edward.”
Vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Hẳn đây là 1 màn độc diễn rồi.
“Em không xin lỗi, Edward. Em… Thậm chí em không thể nói với anh, rằng em đang rất rất hạnh phúc. ‘Điều đó’ sẽ không thể phủ nhận niềm hạnh phúc này. Đừng nổi giận với em. Xin đừng. Em thực sự rất ô…”
“Đừng nói ra từ ổn,” giọng anh lạnh giá. “Nếu em vẫn còn thấy anh minh mẫn, đừng nói rằng em vẫn ổn.”
“Nhưng em vẫn ổn mà.” Tôi thì thầm.
“Bella,” anh gần như van nài. “Xin đừng.”
“Không, anh đừng như vậy chứ, Edward.”
Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt màu vàng đất nhìn tôi thận trọng.
“Đừng phá huỷ phút giây này,” tôi bảo. “Em. Rất. Hạnh phúc.”
“Vậy mà anh vừa mới phá huỷ nó đấy,” anh thì thầm.
“Thôi nào anh.” Tôi ngắt lời. Tôi nghe tiếng anh nghiến răng.
“Ugh!” Tôi rên rỉ. “Thà anh nghe được những gì em nghĩ trong đầu cho rồi! Thật khó chịu khi cứ phải nói mãi mà anh không nghe.”
Mắt anh mở to hơn một chút, hơi lơ đãng, mặc dù anh đang dằn vặt như thế. “Zụ này mới à nha. Em vẫn thích là anh không thể nghe được em nghĩ gì mà.”
“Không phải hôm nay.”
Anh nhìn tôi chằm chằm. “Sao lại thế?”
Tôi thất vọng đẩy tay anh ra, cảm thấy một cơn đau nhói ở vai nhưng tôi mặc kệ nó. Tay tôi rơi xuống ngực anh đánh bốp 1 cái. “Bởi vì tất cả những dằn vặt này hoàn toàn vô nghĩa nếu anh có thể biết em đang nghĩ gì lúc này. Hay chỉ 5 phút trước thôi. Em hoàn toàn sung sướng. Hoàn toàn và hoàn toàn sung sướng. Bây giờ, tốt thôi, thực sự là em đang say đây.”
“Em nên giận anh.”
“Ừ, thì giận. Nhưng điều đó có làm anh đỡ dằn vặt hơn không?”
Ed thở dài. “Không. Bây giờ anh chẳng nghĩ ra thứ gì có thể khiến mình đỡ hơn được.”
“Đó…”, tôi ngắt lời. “Đó chính là lý do khiến em bực mình. Anh đang làm em mất hứng đó, Edward à.”