Bụng tôi réo lên như thể để trả lời câu hỏi của anh. Tôi lại cười lớn. “Anh không còn là con người lâu quá rồi đó.”
Tôi chờ, nhưng anh không cười đáp lại. Tôi đang chìm đắm giữa tầng tầng lớp lớp những niềm vui sướng nhất đang bao phủ tâm trí tôi, nhưng thật từ từ, tôi nhận ra bầu không khí này khang khác với bầu không khí hạnh phúc tôi đang nghĩ đến.
Tôi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là một màn mờ ảo, gần như làn da ánh bạc nơi cổ họng anh, nơi cằm anh ngay phía trên khuôn mặt tôi. Hàm của anh căng lên. Tôi chống tay nhổm dậy, để nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Anh đang mải nhìn lên tấm màn phủ bềnh bồng phía trên, và anh chẳng nhìn tôi khi tôi nhận ra vẻ nghiêm trọng nơi anh. Biểu hiện của anh gần như là sốc vậy, và nó khiến tôi cảm thấy giống như vừa bị 1 cú đấm.
“Edward,” Tôi nói, thật lạ là có 1 chút ngập ngừng nơi cổ họng. “Gì vậy anh? Có gì không ổn à?”
“Em còn phải hỏi nữa sao?” Giọng anh trầm xuống, hoài nghi.
Theo bản năng, cái bản năng có được sau quãng thời gian liên tục bất an vừa qua, tôi tự hỏi rằng liệu mình đã phạm sai lầm gì. Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy điều gì không ổn cả. Mọi việc đơn giản hơn là tôi đã tưởng, chúng tôi hoà hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ, dường như sinh ra để dành cho nhau vậy. Điều đó dành cho tôi 1 niềm thoả mãn bí mật, về ‘chuyện đó’ chúng tôi hợp nhau cũng như trên những phương diện khác vậy. Lửa ấm và băng giá, một cách nào đó tồn tại cùng nhau mà chẳng phá huỷ nhau. Thêm 1 bằng chứng nữa, rằng tôi thuộc về anh.
Tôi chẳng thể lý giải điều gì đã khiến anh như thế này – dữ dội và lạnh lùng. Tôi đã bỏ qua điều gì chăng?
Những ngón tay anh xoa trên nếp nhăn lo lắng nơi trán tôi. Anh thì thầm “Em đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang không vui. Em không hiểu. Liệu em đã…?” Tôi không thể nói hết.
Đôi mắt anh nhíu lại. “Em đau lắm phải không Bella? Nói sự thật ấy, đừng cố nói giảm xuống.”
“Đau ư?” Tôi lặp lại, giọng tôi cao hơn thường lệ, vì những lời của anh làm tôi ngạc nhiên.
Anh nhướng máy, và bặm môi lại.
Tự nhiên tôi duỗi mình ra, để kiểm tra, căng ra và uốn cong từng thớ thịt. Có chút khó khăn, và quả thật, khá là đau; nhưng gần như có cảm giác lạ lùng rằng những cái xương của tôi đều đã bị gỡ ra khỏi khớp, và tôi sắp trở thành một kiểu gì đó đại loại như con sứa vậy. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì.
Và rồi tôi hơi bực bội vì anh đã làm u ám buổi sáng tuyệt diệu này với đống giá thuyết bi quan ấy.
“Sao anh lại nói vậy? Em chưa bao giờ thấy tuyệt hơn lúc này.”
Mắt anh nhắm lại. “Thôi đi.”
“Thôi gì cơ?”
“Thôi giả bộ rằng anh không phải là con quái vật khi đồng ý với mấy điều đó.”
“Edward!” tôi thì thào, bây giờ tôi khá bực rồi. Anh đã khiến cho ký ức ngọt ngào và tươi sáng ấy trở nên u tối và bị vấy bẩn. “Đừng bao giờ nói vậy nữa nghen.”
Anh không mở mắt ra, như thể anh không muốn nhìn tôi vậy. “Hãy nhìn em kìa, Bells. Và rồi hãy nói anh là một con quái vật.”
Bị tổn thương, bị ‘sốc’, vô thức tôi làm theo lời anh, và thở hổn hển.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Tôi kinh ngạc nhận ra những mảng bông trắng như tuyết bao phủ làn da mình. Tôi lúc lắc đầu, hệt như cả 1 dòng thác bông bay ra khỏi mái tóc.
Tôi nhặt miếng bông mềm, thắc mắc. “Sao em lại bị bao phủ bởi đống bông thế này?”
Anh thở hắt ra. “Anh cắn 1 cái gối. Hoặc hai. Nhưng đó không phải là điều đáng nói ở đây.”
“Anh… cắn gối à? Mà tại sao?”
“Xem này, Bella!” Anh gần như gầm lên. Anh nắm lấy tay tôi, cực kỳ thận trọng, và duỗi cánh tay tôi ra. “Nhìn đây này.”