“Thích thú với bữa tiệc chứ, bà Cullen?” anh ấy thì thầm bên tai tôi.
Tôi cười. “Sẽ mất một thời gian để quen với từ này.”
“Chúng ta có thời gian,” anh ấy nhắc tôi, với giọng đắc chí, và anh ấy cúi xuống để hôn tôi trong khi chúng tôi khiêu vũ. Mấy chụp hình chụp như lên cơn sốt.
Bản nhạc đã đổi, và Charlie đang gõ tay lên vai Edward.
Thật không dễ lắm khi khiêu vũ với Charlie. Bố cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, vì thế chúng tôi chỉ lắc một cách cẩn thận từ bên này qua bên kia theo kiểu hình vuông. Edward và Esme nhảy xung quanh chúng tôi như Fred Astaire và Ginger Rogers.
“Ở nhà bố sẽ nhớ con lắm, Bella. Bố lại cô đơn rồi.”
Tôi nói bằng một giọng cứng, cố gắng xem như đùa. “Con cũng cảm thấy khủng khiếp, phải để bố tự nấu nướng một mình – gần như là phạm tội cẩu thả. Bố có thể bắt giữ con” Bố cười nhăn mặt. “Bố cho rằng bố sẽ sống sót về vấn đề ăn uống. Nhớ gọi bố bất cứ khi nào con cần.” “Con hứa.”
Giống như là tôi đã nhảy với tất cả mọi người. Thật vui khi gặp lại tất cả bạn cũ của tôi, nhưng tôi thực sự chỉ muốn ở bên Edward hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi mừng khi cuối cùng anh ấy đã nhảy vào, trước nửa phút khi điệu nhảy mới bắt đầu.
“Vẫn không vui với Mike à?” tôi nhận xét khi Edward xoay vòng tôi tránh xa cậu ấy.
“Không khi mà ảnh phải nghe ý nghĩ của hắn. Hắn may mắn vì anh đã ko tống cổ hắn ra ngoài. Hay tệ hơn.”
“Phải hén ”
“Em đã có cơ hội để thấy mình chưa vậy?”
“Um. Chưa, em đóan là chưa. Chi vậy?”
“Vậy thì anh cho rằng em ko nhận ra vẻ đẹp hớp hồn một cách tuyệt đối của em tối nay. Anh không ngạc nhiên vì Mike đang cảm thấy khó khăn vì có những ý nghĩ đen tối với người phụ nữ đã có chồng. Anh thất vọng vì Alice đã không đảm bảo là đã bắt em phải nhìn vào gương.”
“Anh rất là thành kiến đó, anh biết không?”
Anh ấy thở dài và sau đó ngừng lại và quay tôi ngược lại để nhìn vào căn nhà. Bức tường bằng kiếng phản chiếu phía sau bữa tiệc như một tấm gương dài. Edward chỉ vào một cặp nam nữ trong gương ngang ngay chúng tôi.
“Thành kiến, anh à?”
Tôi bắt gặp hình phản chiếu thoáng qua của Edward – một bản sao hoàn hảo của gương mặt anh ấy – với một người đẹp tóc đen ở kế bên. Da cô ta màu kem và hồng, mắt cô ta mở to vì sự khích động và nổi bật bởi hai hàng lông mi dày. Lớp vải mỏng bên ngoài bộ váy sáng lấp lánh một cách huyền ảo ngay đuôi áo gần giống như một đóa hoa lyly chưa nở, được cắt may một cách tinh xảo khiến cho cô ấy nhìn thật tao nhã và duyên dáng.
Trước khi tôi có thể chớp mắt và để cho người đẹp ấy trở lại thành mình, Edward bất thình lình khịt mũi và tự động quay đi hướng khác, như là có người nào đó gọi tên anh ấy. “Ồ!” anh ấy nói. Chân mày anh ấy nhướng lên một lúc và sau đó giãn ra nhanh chóng.
Bất thình lình, anh ấy mỉm cười một nụ cười sáng rỡ. “Cái gì vậy anh?” Tôi hỏi.
“Một món quà cưới bất ngờ.” “Hử?”
Anh ấy không trả lời; anh ấy chỉ bắt đầu nhảy tiếp, xoay tôi tới hướng ngược lại với hướng mà chúng tôi đã tới trước đây, tránh xa mấy ngọn đèn và sau đó vào mấy đường cỏ bị cắt lúc tối để làm cái sàn nhảy rực sáng này.
Anh ấy không dừng lại cho đến khi chúng tôi tới bên phía tối của cây tùng lớn. Sau đó Edward nhìn thẳng vào chỗ tối nhất.
“Cám ơn,” Edward nói với bóng tối. “Thật là rất…tử tế”
“Tử tế là tên lót của tôi,” một giọng nói khàn khàn quen thuộc đã trả lời từ trong bóng tối. “Tôi có thể vào không?”
Tay của tôi chặn lên cổ, và nếu như Edward không giữ tôi thì tôi có lẽ sẽ xỉu mất. “Jacob!” tôi nghẹn lời khi tôi có thể thở. “Jacob!”