Seth kéo Jacob một lần nữa. Jacob quá bối rối với cơn thịnh nộ đến nỗi Seth có thể kéo mạnh cậu ta ra xa vài feet. “Đừng làm vậy, Jake. Đi đi. Thôi mà.”
Sam – con sói lớn hơn – tham gia với Seth. Anh ta để cái đầu đầy lông của mình vào ngực Jacob và đẩy đi.
Ba người họ - Seth kéo, Jake run rẩy, Sam đẩy – biến mất một cách nhanh chóng vào bóng tối.
Một con sói khác nhìn theo họ. Tôi không chắc lắm, trong ánh sáng mờ mờ, về màu sắc của lông nó – có lẽ là màu nâu hạt dẻ? Đó có phải là Quil không?
“Tớ xin lỗi,” tôi nói nhỏ với con sói.
“Mọi chuyển ổn rồi, Bella,” Edward thì thầm.
Con sói nhìn Edward. Tia nhìn thiếu thiện cảm. Edward gật đầu lại một cách lạnh nhạt. Con sói giận dữ và quay mình đi theo những người kia, biến mất như họ.
“Ổn rồi,” Edward nói với bản thân anh áy, và sau đó nhìn tôi. “Chúng ta hãy quay lại.” “Nhưng Jake –“
“Sam lo cho cậu ấy rồi. Cậu ta đã đi.” “Edward, em rất xin lỗi. Em quá ngu ngốc –“
“Em không làm gì sai cả -“
“Em quá nhiều chuyện! Tại sao em..em không nên để cho cậu ta hướng em tới chuyện ấy. Em đã nghĩ gì thế này?”
“Đừng lo.” Anh ấy sờ mặt tôi. “Chúng ta cần phải quay trở lại tiệc chiêu đãi trước khi có người nào đó chú ý đến sự vắng mặt của chúng ta.”
Tôi lắc đầu, cố gắng làm bản thân thích ứng. Trước khi người nào đó chú ý? Có người nào đó bỏ lỡ sao? Sau đó, khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi nhận ra rằng sự chạm trán có vẻ như quá thêm thảm cho tôi, trong hiện thực, rất im lặng và ngắn ngủi ở đây trong bóng tối.
“Cho em hai giây,” tôi van nài.
Bên trong tôi là một mớ hỗn độn vì đau thương và thương tiếc, nhưng nó không phải là vấn đề - chỉ bên ngoài mới là vấn đề bây giờ. Đóng thật tròn vai mới là việc mà tôi cần phải khắc phục.
“Áo của em?’
“Em vẫn đẹp. Kể cả tóc vẫn không rối.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu. “Xong rồi. Mình đi thôi.”
Anh ấy vòng tay qua tôi và dẫn tôi trở lại chỗ sáng. Khi chúng tôi băng qua dưới những bóng đèn nhỏ, anh ấy xoay tôi một cách nhẹ nhàng vào trong sàn nhảy. Chúng tôi hòa vào những đôi khác như thể điệu nhảy của chúng tôi chưa bao giờ bị gián đoạn.
Tôi liếc mấy vị khách xung quanh, nhưng chẳng một ai có vẻ hoảng hốt hay sợ hãi. Chỉ có những gương mặt xanh xao là biểu hiện ra vài dấu hiệu bị áp lực, và họ dấu nó rất kỹ. Jasper và Emmett đang ở một góc sàn nhảy, gần với nhau, và tôi đoán rằng họ cũng đã ở gần một bên trong suốt cuộc chạm trán.
“Em có…”
“Em bình thường,” tôi hứa. “Em không thể tin được là em đã làm vậy. Em bị gì sao chứ?”
” Em ko có bị gì hết.”
Tôi đã rất mừng khi thấy Jacob ở đây. Tôi biết đó là một sự hi sinh của cậu ta. Và sau đó tôi đã phá hủy nó, làm cho món quà của cậu ấy trở thành một thảm họa. Tôi nên phải bị cách ly.
Nhưng lời nói ngu si của tôi đã không phá hủy những chuyện khác tối nay. Tôi sẽ dẹp nó qua một bên, nhét nó vào tủ và khóa nó lại để giải quyết nó sau. Vẫn còn nhiều thời gian để quýnh đòn tôi mà, và tôi cũng chẳng có thể làm gì nữa để giải quyết.
“Chuyện qua rồi,” tôi nói. “Tối nay đừng nghĩ tới nó nữa.”
Tôi đợi chờ một sự đồng ý nhanh từ Edward, nhưng anh ấy im lặng. “Edward?”
Anh ấy nhắm mắt lại và đụng chán anh vào trán tôi. “Jacob nói đúng,” anh ấy nói khẽ. “Anh đang nghĩ gì thế này?”
“Cậu ta không đúng.” Tôi cố gắng giữ nét mặt mình bằng phẳng khi nhìn đám đông bạn bè. “Jacob quá nhiều thành kiến để nhìn rõ mọi chuyện.”
Anh ấy lẩm bẩm gì đó quá nhỏ nghe như là “nên để cậu ta giết anh cho dù chỉ anh chỉ mới nghĩ tới…”