"Hơn cả việc chúng ta để họ đạt được điều đó, anh đồng ý chứ?"
Stephan thở dài. "Tôi nghĩ tôi phải đồng ý thôi. Và có nghĩa là-"
"Nghĩa là chúng ta đối đầu với họ trong khi vẫn cố hy vọng"
"Nếu chúng ta chỉ làm họ tê liệt, thậm chí vạch trần họ -"
"Rồi một ngày nào đó sẽ có người kết thúc chuyện này"
"Và cuối cùng thì mối thù truyền kiếp của chúng ta sẽ được báo thù".
Họ nhắm mắt lại một lát rồi thì thầm. "Có vẻ đó là cách duy nhất"
"Chúng ta sẽ chiến đấu", Stephan nói.
Dù tôi có thể thấy họ bị giằng xé giữa bản năng sinh tồn và sự trả thù thì nụ cười họ trao cho nhau vẫn đầy hy vọng.
"Đánh", Vladimir tán thành.
Tôi cho rằng đó là điều tốt, như Alistair, tôi chắc chắn chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp đó, trận đánh của hơn hai ma cà rồng bên phía chúng tôi có thể giúp được. Nhưng quyết định của những người Rumani cũng khiến tôi rùng mình.
"Chúng tôi sẽ đánh", Tia nói, giọng nói nghiêm nghị của cô trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Chúng tôi tin rằng nhà Volturi sẽ vượt quá quyền lực của họ. Chúng ta không mong muốn sẽ thuộc về họ ". Ánh mắt cô nán lại phía đồng đội.
Benjamin nhăn mặt và ném ánh mắt tinh quái về phía những người Rumani. "hình như tôi là mặt hàng hot. Có nghĩa là tôi phải chiến thắng để được tự do rồi".
"Đây không phải lần đầu tôi chiến đấu để giữ cái mạng tôi khỏi luật của vua", Garrett bông đùa. Ông ta đi qua và vỗ vào lưng Benjamin. "Đây là vấn đề giữa tự do và áp bức".
"Chúng tôi về phe Carlisle", Tanya nói. "Và chúng tôi sẽ chiến đấu cùng anh".
Tuyên bố của người Rumani dường như khiến mọi người cảm thấy phải tuyên chiến với chính bản thân mình.
"Chúng tôi chưa quyết định". Peter nói. Anh ta cúi xuống nhìn bạn gái, môi Charlotte lắp bắp phản đối. Trông cô như sắp đưa ra quyết định vậy. Tôi tự hỏi đó là gì.
" Tôi cũng đi", Randall nói.
"Cả tôi nữa", Mary thêm vào.
"Các đội sẽ chiến đấu cùng nhà Cullenss", Jacob đột ngột lên tiếng. "Chúng tôi không sợ ma cà rồng", cậu ấy cười tự mãn.
"Trẻ con", Peter lẩm bẩm.
"Lính mới mà", Randall chỉnh lại.
Jacob cười chua chat.
"Ồ, tôi cũng là lính mới đấy", Maggie nói, nhún vai dưới sự kìm lại của Siobhan. "Tôi biết sự thật đứng về Carlisle, và tôi không thể lờ nó đi được"
Siobhan nhìn vào các thành viên trẻ hơn trong nhóm với ánh mắt lo âu. "Carlisle", cô nói như thể chỉ có họ ở đây, phớt lờ phản ứng của những người khác, tuyên bố một cách bột phát, "Tôi không muốn có chiến tranh".
"Tôi cũng thế". Đó là điều cuối cũng tôi mong muốn". Carlisle cười nửa miệng. "Có lẽ cô nên tập trung duy trì hòa bình".
"Không giúp được gì đâu", cô ta nói.
Tôi nhớ lại cuộc tranh luận của Rose và Carlisle về người thủ lĩnh Ailen, Carlisle tin rằng Siobhan có sự nhạy cảm và cả khả năng kiểm soát mọi việc - nhưng Siobhan lại chẳng bao giờ tin điều đó.
"Điều đó không thể gây tổn hại gì", Carlisle nói.
Siobhan đảo mắt "Liệu tôi có thể dự đoán kết cục theo ý mình chăng?" cô ta mỉa mai.
Carlisle thẳng thắn "Nếu cô không lấy làm phiền".
"Vậy, nhóm tôi không cần phải tham chiến đúng không?" Cô ta đáp trả. "Vì không có lý do gì để xảy ra chiến tranh cả". Cô ta đặt tay lên vai Maggie, kéo cô vào gần mình hơn. Người yêu của Siobhan, Liam, đứng yên lặng và vô cảm.
Hầu hết mọi người trong phòng bối rối trước cuộc trao đổi rõ ràng là đùa cợt giữa Carlisle và Siobhan, nhưng không ai phàn nàn gì.
Đó là đoạn kết của những bài diễn văn kịch tính tối nay. Mọi người giải tán một cách chậm chạp, vài người thi đi săn, còn vài người đọc sách, xem TV hoặc lướt web.