Duck hunt
Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 16:06 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 34

» Truyện: Hừng đông - Breaking Dawn

» Đăng lúc: 10:08 12/08/2013

» Lượt xem: 2601



"Đó là điều tất cả chúng tôi không bao giờ hỏi".

Amun nhăn mặt, "nhưng hình như không phải tất cả các anh đều thế". Ông ta quay sang Benjamin, "tôi cho anh cuộc sống và anh đang lãng phí nó đấy".

Gương mặt Benjamin trông lạnh lùng hơn tôi từng thấy; điều đó tương phản một cách kì cục với nét mặt trẻ con của ông ta. "Đáng tiếc cho anh không thể thay thế ý định của tôi bằng của anh được đâu; có lẽ sau này anh sẽ hài lòng với tôi".

Mắt Amun thu hẹp lại. Ông ta đột ngột ra hiệu cho Kebi rồi hai người hiên ngang bước qua chúng tôi ra cửa trước.

"Ông ta không bỏ đi đâu", Edward nói nhỏ với tôi, "nhưng ông ta sẽ giữ khoảng cách với chúng ta còn hơn cả bây giờ. Ông ta không gạt chúng ta khi nói là sẽ gia nhập nhà Volturi đâu".

"Tại sao Alistair bỏ đi hả anh?", tôi thầm thì.

"Không ai rõ cả, ông ta không để lại lời nhắn nào cả. Theo như những điều ông ta lẩm bẩm, rõ ràng ông ta nghĩ chiến tranh là điều không thể tránh. Dù bên ngoài tỏ ra như vậy, nhưng thực sự ông ta rất quan tâm đến việc Carlisle chống lại nhà Volturi như thế nào. Anh cho rằng ông ta quyết đinh là quá nguy hiểm". Edward nhún vai.

Dù cuộc nói chuyện chỉ giữa hai chúng tôi, nhưng tất nhiên mọi người đều nghe thấy. Eleazar cho rằng lời bình luận của Edward đã nói lên tất cả.

"Từ những gì anh ta lầm bầm, điều đó đã ít nhiều sáng tỏ. Chúng ta không nói nhiều về cách thức của nhà Volturi nhưng Alistair lo ngại rằng dù có cố chứng minh anh vô tội thế nào thì nhà Volturi cũng chẳng nghe. Anh ta nghĩ họ sẽ tìm ra lý do để đạt được mục đích".

Mời mà cà rồng liếc nhìn nhau lo lắng. àtưởng nhà Volturi thao túng bộ luật bất khả xâm phạm vì vụ lợi là ý tưởng không rộng. Chỉ những người Rumani bình tĩnh, nụ cười nửa miệng của họ đầy mỉa mai. Dường như họ lấy làm thích thú với những người cứ nghĩ tốt về kẻ thì cũ của họ.

Nhiều cuộc tranh luận rì rầm nổ ra cùng lúc, nhưng tôi chỉ nghe người Rumani. Có thể do Vladimir, người có mái tóc màu sáng, ném cái nhìn nảy lửa về phía tôi.

"Tôi cũng mong Alistair đúng", Stephan thì thầm với Vladimir. "Dù điều gì xảy ra, thế giới vẫn phát triển. Đã đến lúc thế giới của chúng ta nhìn nhận thẳng thắn những gì nhà Volturi đã làm. Họ không bao giờ hạ mình nếu mọi người tin vào điều vô lý đó khi họ cố bảo vệ cuộc sống của chúng ta".

"Ít nhất khi chúng ta kiềm chế, chúng ta là chính mình", Vladimir đáp lại.

Stephan gật gù. "Chúng ta chưa họ đội những chiếc mũ trắng rồi tự xưng thánh cả".

"Tôi đang nghĩ đến lúc chúng ta chiến đấu", Vladimir nói. "Anh có thể tưởng tượng được rằng chúng ta chưa bao giờ tìm được một sức mạnh lớn hơn để chống lại họ không? Đây có phải là cơ hội tốt chăng?"

"Không có gì là không thể. Có lẽ một ngày nào đó - "

"Chúng ta đã đợi 1500 năm rồi. Và chúng ta còn mạnh hơn cả thời gian". Vladimir ngừng lại và nhìn tôi. Ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cũng đang nhìn ông ta chằm chằm. "Nếu nhà Volturi thắng, họ sẽ ra về với một sức mạnh còn lớn hơn cả khi họ tới đây. Với mỗi cuộc chinh phục, họ lại mạnh thêm. Nghĩ đến những mà cà rồng mới sinh cô độc có thể nộp cho họ " - ông ta hất cằm về phía tôi - "cô ta vừa khám phá ra món quà của mình. Thật là một vụ chấn động". Vladimir ra hiệu cho Benjamin đang đứng đông cứng cả người. Hầu như mọi người đều đang nghe cuộc nói chuyện của người Rumani. "Với quyền năng đôi, họ không cần một nhà ảo thuật hay ngọn đuốc cháy". Ánh mắt ông ta di chuyển sang phía Zafrina và Kate.

Stephan nhìn Edward. "Không một người đọc được ý nghĩ của người khác nào lại thực sự thiết thực. Nhưng anh hãy nhìn vào quan điểm của tôi. Quả thực họ sẽ đạt được nhiều điều nếu họ giành chiến thắng".

Trang: [«trang trước] 1,2,3,[4],5,6 [trang tiếp»]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
123456»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Alexander Graham Bell là người phát minh ra điện thoại không bao giờ gọi điện cho vợ vì bà ta bị điếc.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 6
Tổng cộng: 2601
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved