"Bởi vì ông đã không hỏi". Max hét lên, đầy kích động. Có một khoảng im lặng dài để J lấy lại bình tĩnh. Đẹp và tái nhợt? J hỏi, đã bình tĩnh hơn một chút.
"Tôi đã nói, phải không nhỉ?".
Đẹp và tái nhợt? Người đàn ông này biết những gì về ma cà rồng? Liệu chính ông ta có phải là một trong số chúng tôi? Tôi không chuẩn bị cho sự đối đầu này. Tôi rít qua kẽ răng, Alice đã đưa tôi vào cái gì thế này.
Max đợi một đến một phút bất chấp một loạt tràng xỉ vả và chỉ bảo khác tuôn ra và lướt qua tôi với đôi mắt gần như hãi hùng. "Nhưng ông chỉ gặp những khách ở thị trấn vào thứ năm - được rồi, được rồi! Kệ nó". Anh ta kéo điện thoại xuống.
"Ông ấy muốn gặp tôi à?". Tôi hỏi đầy hy vọng.
Max càu nhàu. "Cô nên nói truớc với tôi rằng cô là khách hàng ưu tiên".
"Tôi không biết là tôi được như thế".
"Tôi đã nghĩ cô có thể là cảnh sát". Anh ta gật đầu. "Tôi cho là, cô không giống cảnh sát lắm. Nhưng cô trông giống kiểu người đẹp đến kỳ quái".
Tôi nhún vai.
"Buôn thuốc lắc?". Anh ta đoán.
"Ai, tôi á?". Tôi hỏi.
"Ừ. Hoặc bạn trai của cô hoặc bất cứ thứ gì".
"Không, xin lỗi. Tôi thực sự không phải kẻ hâm mộ thuốc lắc, và chồng tôi cũng không phải. Chỉ là không và tất cả là thế".
Max rủa trong hơi thở. "Đã kết hôn. Chưa tan vỡ".
Tôi mỉm cười.
"Mafia?".
"Không".
"Buôn lậu kim cương?".
"Thôi nào! Có phải đó là những loại người mà anh hay phải giáp mặt với không, Max? Có thể anh cần một công việc mới đấy". Tôi phải chấp nhận, tôi muốn tự thư giãn một chút. Tôi đã không tiếp xúc với con người ngoài Charlie và Sue. Xem anh ta trở nên lúng túng quả thực mang tính giải trí. Tôi cũng hài lòng rằng không dễ dàng gì để giết anh ta.
"Cô liên quan tới một thứ gì đó lớn. Và tồi tệ". Anh ta trầm ngâm suy nghĩ. "Nó không thực sự giống như vậy".
"Đó là lý do mà họ đều nói. Những ai khác cần căn cước? Hoặc có thể chi đủ để trả cho giá của J, tôi có thể nói như vây. Đằng nào đi nữa, cũng không phải là việc của tôi". Anh ra nói, và lẩm bẩm từ đã kết hôn một lần nữa.
Anh ta đưa cho tôi một địa chỉ hoàn toàn mới với những chỉ dẫn căn bản, và sau đó nhìn tôi đi dần xa với đôi mắt đầy nghi ngờ và tiếc nuối.
Vào lúc đó, tôi đã sẵn sàng cho hầu hết bất cứ điều gì - kiểu như tù công nghệ cao của những tội phạm của James Bond cũng có thể được coi là phù hợp đấy. Vì vậy tôi nghĩ Max chắc chắn đã đưa địa chỉ sai như một bài kiểm tra. Hoặc có thể cái tù ấy ngầm, ở ngay dưới một trung tâm thương mại quen thuộc ẩn mình cạnh một ngọn đồi đầy cây trong một gia đình tốt bụng.
Tôi tự đưa mình vào một khó khăn để ngờ và tìm kiếm một dấu hiệu khá mơ hồ mà có thể đọc ra là JASON SCOTT, LUẬT SƯ UỶ QUYỀN.
Văn phòng bên trong có màu be với những điểm nhấn màu xanh của cần tây, vô thưởng vô phạt và không có gì nổi bật. Không có một hình ảnh của ma cà rồng ở nơi đây, và điều đó khiến tôi thoải mái. Chẳng có điều gì ngoài những con người không thân thiện. Một thùng cá được đặt dựa vào tường, và một viên lễ tân xinh đẹp dịu dàng có mái tóc vàng hoe ngồi đằng sau chiếc bàn.
"Chào". Cô chào tôi". Tôi có thể giúp gì được cô?".
"Tôi đến đây để gặp ông Scott".
"Cô có hẹn trước chứ?".
" Không chính xác thế".
Cô ta cười hơi có chút tự mãn. "có thể phải chờ hơi lâu đấy. Tại sao cô không ngồi khi tôi...-"
April! Giọng nói yêu cầu của một người đàn ông la lớn từ điện thoại trên bàn cô ta. "Tôi đang mong để gặp cô Cullens ngay lập tức".