pacman, rainbows, and roller s
Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 15:02 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 33

» Truyện: Hừng đông - Breaking Dawn

» Đăng lúc: 10:08 12/08/2013

» Lượt xem: 3403



Tôi đã quá kinh ngạc bởi người huýt sáo vô tư lự ấy, tôi đã không nhận ra ngay từ lúc đầu rằng toà nhà bị dỡ bỏ ở ngay bên phải nơi mà địa chỉ tôi đang tìm kiếm phải có. Chẳng có lấy một số hiệu gì ở nơi đổ nát ấy, nhưng cửa hàng màu mè bên cạnh nó lại lộ ra hai số.

Tôi cố gắng kiếm chế và sững người trong một giây. Tôi đang đi vào cái nơi mù mịt này bằng cách này hay cách khác, nhưng làm cách nào để thực hiện điều đó mà không làm cho người huýt sáo chú ý tôi? Tôi có thể đỗ xe ở bên đường và đi vòng ra phía sau... Sẽ có nhiều nhân chứng hơn ở phía đó. Có thể nào là nóc nhà được không? Nó có đủ tối cho việc đó không?".

"Này cô". Người huýt sáo gọi tôi.

Tôi kéo cửa cho khách xuống như thể tôi không thể nghe thấy anh ta nói cái gì.

Người đàn ông đặt tờ báo qua một bên, và quần áo của anh ta khiến tôi ngạc nhiên, bây giờ tôi có thể thấy chúng.

Dưới cái vẻ bụi bặm và rách nát lâu ngày, anh ta dường như có chút ăn mặc khá chỉn chu. Chẳng mất công để tìm thấy cái vẻ ấy, nhưng sự lấp lánh trên chiếc áo sơ mi đỏ sẫm trông giống như lụa tơ tằm. Mái tóc quăn đen lộn xộn và hoang dại, nhưng làn da tối của anh ta thật trơn mượt và hoàn hảo, hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp. Một sự đối lập.

"Có lẽ cô không nên đỗ xe ở chỗ đó, thưa cô". Anh ta nói. "Nó có thể sẽ không còn ở đó khi cô quay lại".

"Cảm ơn báo cho tôi biết". Tôi đáp.

Tôi tắt máy và ra ngoài. Có lẽ người bạn huýt sáo của tôi có thể cho tôi câu trả lời mà tôi cần nhanh hơn việc đột nhập và vào đó. Tôi mở chiếc ô lớn màu xám của mình - không phải là vì tôi quan tâm, thật lòng đấy, chuyện bảo vệ chiếc váy len dài vải casơmia đang mặc. Đó là việc mà một con người vẫn thường làm.

Người đàn ông nghiêng nhìn tôi qua làn mưa, và mắt anh ta mở lớn. Anh ta nuốt nước bọt, và tôi nghe thấy rõ nhịp tim anh ta tăng dần khi tôi đi tới. "Tôi tìm một ai đó". Tôi bắt đầu.

"Tôi là ai đó đây". Anh ta đề nghị với một nụ cười. "Tôi có thể giúp gì cho cô, cô gái xinh đẹp?".

"Có phải anh là J.Jenks?". Tôi hỏi.

"Ồ". Anh ta nói, và cảm xúc chuyển từ đề phòng sang có vẻ hiểu sự việc. Anh ta bình tĩnh trở lại và nheo mắt thăm dò tôi. "Tại sao cô lại tìm J?"

"Đó là việc của tôi". Bên cạnh đó, tôi không cho thêm gợi ý nào. "Anh là J à?".

"Không".

Chúng tôi đối mặt nhau mất một lúc khi đôi mắt sắc sảo của anh ta cứ đảo lên đảo xuống lớp vải đẹp đẽ xám như ngọc trai của tôi. Cái nhìn của anh ta cuối cùng cũng ở khuôn mặt tôi. "Cô không giống như khách hàng thông thường".

"Tôi có lẽ không phải bình thường". Tôi chấp nhận. "Nhưng tôi cần gặp ông ta sớm nhất có thể".

"Tôi không chắc cần phải làm gì". Anh ta gật đầu.

"Tại sao anh không nói tên anh?". Anh ta cười toe. "Max".

"Rất vui khi được gặp anh, Max. Bây giờ, tại sao anh không nói cho tôi biết anh thường làm gì đối với những người bình thường ".

Nụ cười toe của anh ta đông cứng lại. "Vâng, những khách hàng thông thường của J không trông giống như cô. Sự lịch thiệp của cô xem ra không hợp với một văn phòng của thị trấn. Cô nên đi thẳng đến văn phòng sang trọng của ông ấy ở toà nhà chọc trời".

Trang: [«trang trước] 1,2,3,[4],5,6,7 [trang tiếp»]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
123456»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Khi hạ cánh, số nhiên liệu của tàu Apollo chỉ sử dụng được thêm 20s nữa.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 6
Tổng cộng: 3403
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved