Nhưng nó thật quá khó khăn. Không có bất cứ cái gì để mà bấu víu vào, không có một cái gì đó cứng rắn để luyện tập với nó. Tôi chỉ có khao khát cháy bỏng là bản thân mình được hữu dụng, để có thể giữ lại Edward, Renesmee, và càng nhiều người trong gia đình mình được an toàn nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tôi cứ cố gắng để ép buộc cái lá chắn mờ ảo ra khỏi bản thân mình, với một sự thành công ít ỏi và rời rạc. Cảm giác giống như là tôi đang cố gắng kéo co với một một sợi dây cao su vô hình - sợi dây mà sẽ biến đổi từ một khối rắn chắc thành một làn khói không mong manh vào bất kỳ khoảnh khắc nào.
Chỉ có Edward là tự nguyện làm vật thí nghiệm cho chúng tôi - để bị Kate truyền điện hết lần này đến lần khác trong khi tôi vật lộn một cách bất lực với những thứ bên trong đầu mình. Chúng tôi luyện tập trong nhiều giờ, và tôi cảm thấy tôi nên bị phủ đầy mồ hôi từ sự nỗ lực của mình, nhưng dĩ nhiên là cơ thể hoàn mỹ của tôi không phản bội tôi cách đó. Sự mệt mỏi của tôi đều là ở tinh thần.
Điều giết chết tôi là việc Edward là người phải chịu khổ sở, vòng tay của tôi quấn quanh anh ấy một cách vô dụng trong khi anh ấy cứ co rúm lại hết lần này đến lần khác từ mấy cái chích điện "thấp" của Kate. Tôi cố gắng hết sức để đẩy lá chắn vòng quanh qua cả hai chúng tôi; cứ mỗi lần mà tôi cầm được nó thì nó lại tuột ra mất.
Tôi ghét phải tập luyện việc này, và tôi ước rằng Zafrina sẽ giúp tôi thay vì Kate. Và tất cả việc mà Edward sẽ làm là nhìn thấy những ảo ảnh của Zafrina cho đến khi tôi có thể dừng anh ấy khỏi thấy được nó. Nhưng Kate kiên quyết là tôi cần một động lực tốt hơn để học - ý của chị ấy là lòng căm hận vì khi tôi nhìn thấy nỗi đau mà Edward phải chịu đựng. Tôi bắt đầu hoài nghi về sự quả quyết của chị ấy từ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt - rằng chị ấy không thích thú với những trò tàn ác về việc sử dụng khả năng thiên phú của chị ấy. Đối với tôi chị ấy có vẻ như rất khoái chí.
"Hey", Edward nói một cách phấn khởi, cố gắng che giấu những bằng chứng về những nỗi đau đớn trong giọng nói của mình. Bất cứ thứ gì có thể cản tôi không luyện tập tiếp tục. "Cú này chỉ giống như bị chích nhẹ thôi. Em làm rất tốt, Bella à".
Tôi hít một hơi dài, cố gắng nắm lấy một cách chính xác cái mà tôi vừa làm đúng. Tôi kiểm tra cái dây co giãn, giằng co để ép buộc nó tiếp tục rắn chắc khi tôi kéo nó ra xa khỏi tôi.
"Lần nữa đi Kate", tôi lầm bầm xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt.
Kate ấn lòng bàn tay vào vai của Edward.
Anh thở ra nhẹ nhõm. "Lần này không bị sao cả".
Chị ấy nhướng một chân mày lên. "Cái này cũng không có nhẹ đâu".
"Tốt", tôi nói một cách gắt gỏng.
"Chuẩn bị đi", chị ấy nói với tôi, và với tay tới Edward lần nữa.
Lần này thì anh bị run lẩy bẩy, và rít một hơi nhẹ giữa hai hàm răng.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!" tôi lập đi lập lại, cắn vào môi mình. Tại sao tôi lại không thể làm đúng được?
"Em đã làm được rất tuyệt vời, Bella à", Edward nói, kéo tôi chặt vào lòng anh. "Em chỉ mới luyện tập nó trong ít ngày mà cũng đã thỉnh thoảng đỡ được rồi. Kate, nói với cô ấy là cô ấy đã làm tốt như thế nào đi".
Kate bặm môi lại. "Chị không biết. Em ấy rõ ràng là có khả năng rất kỳ lạ, và chúng ta chỉ vừa mới chạm vào nó thôi. Em ấy có thể làm tốt hơn nữa, chị chắc chắn là thế. Em ấy chỉ thiếu động cơ thôi".