Edward vật ngã tôi trong vòng hai giây. Nhưng thay vì để tôi vật lộn để thoát ra - điều mà tôi thật sự có thể làm - anh búng người lên và đứng xa khỏi tôi. Ngay lập tức tôi biết ngay là có chuyện gì đó không ổn, anh vẫn đứng im như tượng, và nhìn qua cánh đồng nơi mà chúng tôi đang luyện tập.
"Anh xin lỗi Bella à", anh nói.
"Không, em không sao mà", tôi nói. "Mình tiếp tục đi".
"Anh không thể".
Ý anh không thể là sao? Mình chỉ vừa mới bắt đầu mà".
Anh không trả lời.
"Nhìn này, em biết là em không giỏi về chuyện này, nhưng em cũng không thể khá hơn nếu anh không giúp em".
Anh chẳng nói gì cả. Một cách nghịch ngợm, tôi nhào vào anh. Anh chẳng họ phòng thủ gì và cả hai chúng tôi đều ngã ra đất. Anh không hề cử động một chút nào hết khi tôi hôn vào cổ anh.
"Em thắng rồi", tôi tuyên bố.
Mắt anh nhíu lại, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
"Edward? Có chuyện gì vậy? Sao anh không dạy cho em?"
Một phút trôi qua trước khi anh mới nói chuyện lại-
"Anh chỉ không thể... Chịu đựng được. Emmett và Rosalie cũng biết nhiều như anh. Tanya và Eleazar có thể còn biết nhiều hơn nữa. Em hỏi mấy người đó đi".
"Thật không công bằng! Anh giỏi về chuyện này. Anh đã từng giúp Jasper trước đây rồi - anh đánh nhau với anh ấy và cả những người khác nữa. Tại sao em thì không? Em đã làm gì sai sao?"
Anh thở dài một cách bực tức. Mắt của anh đen sậm lại, hầu như không có một chút màu vàng nào làm nhẹ bớt màu đen đó.
"Phải nhìn em cách đó, quan sát em như em là mục tiêu. Nhìn tất cả các cách mà anh có thể giết em.. ". Anh rùng mình. "Nó trở nên quá chân thật với anh. Chúng ta không còn nhiều thời gian để tạo nên bất cứ sự khác biệt thật sự nào về việc thầy giáo là ai. Bất cứ người nào cũng có thể dạy em những động tác cơ bản".
Tôi chau mày.
Anh chạm vào cái môi dưới đang bĩu ra của tôi và mỉm cười. "Bên cạnh đó, nó thật không cần thiết. Gia tộc Volturi sẽ ngừng lại. Chúng ta sẽ bắt buộc họ phải hiểu".
"Nhưng nếu họ không hiểu thì sao! Em cần phải học đánh nhau".
"Vậy thì tìm người khác dạy cho em".
Đó không phải là cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi về chủ đề này, nhưng tôi không bao giờ có thể làm lung lay được quyết định của anh.
Emmett thì rất sẵn lòng để giúp tôi, tuy rằng sự giảng dạy của anh ấy làm tôi có cảm giác giống như sự trả thù cho tất cả các trận kéo co mà anh ấy đã thua. Nếu tôi vẫn còn có thể bị bầm tím, tôi có thể sẽ bị bầm từ đầu cho tới chân rồi. Rose, Tanya, và Eleazar thì đều rất khuyến khích và nhẫn nại. Những bài học của họ nhắc tôi nhớ lại những hướng dẫn về cách chiến đấu của Jasper dạy cho những người khác vào tháng sáu vừa rồi tuy rằng là những ký ức đó đã bị lu mờ và không rõ ràng nữa. Một vài người khách xem việc tấp huấn của tôi như giải trí, và một vài người còn đề nghị giúp đỡ nữa. Anh chàng lãng tử Garrett cũng thử vài phen - thật bất ngờ là anh ta là một thầy giáo rất tốt; anh ta chung đụng với những người khác nói chung là khá dễ dàng nên tôi ngạc nhiên là sao anh ta chưa bao giờ tìm được một gia đình. Tôi cũng chiến đấu một lần với cả Zafrina trong lúc Renesmee đang nhìn từ trong vòng tay của Jacob. Tôi học được một vài mánh khóe, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu cô ta giúp tôi nữa. Sự thật tuy rằng tôi thích Zafrina rất nhiều và tôi biết cô ta sẽ không làm tôi bị thương nhưng người đàn bà hoang dã này vẫn làm tôi sợ chết khiếp.
Tôi học được rất nhiều thứ từ những người dạy mình, nhưng tôi cảm nhận rằng những kiến thức của tôi vẫn chỉ là căn bản thôi. Tôi không hề có một chút khái niệm nào về việc tôi có thể chống cự lại Alec và Jane được bao nhiêu giây nữa. Tôi chỉ cầu mong rằng nó sẽ đủ lâu để giúp được.
Mỗi một phút của mà tôi không ở với Renesmee hay học cách chiến đấu, tôi ra sân sau và luyện tập với Kate, cố gắng để đẩy cái lá chắn bên trong của mình ra ngoài khỏi bộ não của mình để bảo vệ người nào khác. Edward khuyến khích tôi để luyện tập thứ này. Tôi biết rằng anh đang hy vọng tôi sẽ tìm ra được một cách để tham gia vào cuộc chiến để làm hài lòng bản thân tôi và đồng thời cũng ngăn tôi ra khỏi vòng khói lửa.