Tôi chớp chớp mắt, và nhận ra dường như có một lớp màng mỏng che bớt thị lực của mình. Dĩ nhiên tôi vẫn có thể nhìn được, hơn nữa tôi còn nhìn được cả từng chi tiết của mảnh kính áp tròng nữa cơ. Mắt tôi cứ tập trung vào những chi tiết cực nhỏ, hoặc những điểm méo mó.
"Chị đã hiểu những gì em vừa nói". Tôi thì thầm khi nhét nốt cái kính kia vào con mắt còn lại. Lần này tôi cố không chớp mắt. Hiển nhiên mắt tôi cũng đang muốn đẩy cái vật thể lạ đó ra.
"Trông em thế nào?"
"Tuyệt lắm. Dĩ nhiên rồi-" Edward nói.
"Vâng, vâng, chị ấy mà lúc nào chẳng đẹp". Alice hấp tấp ngắt lời. Đỡ hơn so với màu mắt đỏ rực, đó là tất cả những gì em có thể nói. Màu nâu đất. Màu nâu của mắt chị vẫn đẹp hơn nhiều. Hãy luôn nhớ rằng cặp kính áp tròng đó sẽ chẳng ở đó lâu được đâu. Nọc độc trong mắt chị sẽ làm chúng rã ra mau thôi, chỉ trong vài giờ nữa. Vậy nên nếu Charlie ở lại lâu quá thì chị phải tìm cách đi thay kính mới nhé. Một cái cớ tốt là chị phải đi vệ sinh". Cô ấy lúc lắc đầu. "Esme, mẹ chỉ cho chị ấy vài chiêu khi phải tiếp xúc với con người nhé.
"Mẹ có mấy phút đây?"
"Charlie sẽ đến đây trong vòng năm phút nữa. Mẹ chỉ mấy chiêu cơ bản thôi".
Esme gật đầu đúng một cái, rồi bước tới cầm tay tôi. "Điều quan trọng là không ngồi quá lâu và không di chuyển quá nhanh", mẹ bảo.
"Em cũng ngồi nếu bố em ngồi", Emmett chen vào. "Con người không thích đứng mãi một chỗ".
"Cứ cách khoảng ba mươi giây thì để mắt em lơ đễnh một lần", Jasper thêm vào. "Con người không nhìn chằm chằm vào thứ gì quá lâu đâu".
"Cứ mỗi năm phút thì lại bắt chéo chân, rồi lại đổi chân trong năm phút kế tiếp", Rosalie nói.
Tôi gật đầu với mỗi "mánh"-. Hôm qua, tôi cũng có để ý họ ứng dụng những điều này rồi. Tôi nghĩ tôi có thể bắt chước cả nhà.
"Và nhớ chớp mắt ít nhất ba lần trong một phút", Emmett bảo vậy. Anh ấy cau mày rồi phóng về phía cái điều khiển TV phía cuối bàn. Anh ấy bật một kênh đang chiếu bóng đá sinh viên, và tự gật gù.
"Nhớ cử động bàn tay nữa nhé. Vuốt tóc ra phía sau, hoặc về như đang nghịch cái gì". Jasper nói.
"Em bảo Esme mà", Alice phàn nàn khi quay trở lại. "Mấy anh chị sẽ làm chị ấy loạn lên mất".
"Không, chị nghĩ chị sẽ nhớ được hết mà", tôi nói. "Về chuyện ngồi xuống, nhìn ngó chung quanh, chớp mắt, cựa quậy".
"Đúng rồi đó", Esme tán thành. Bà ấy choàng tay qua vai tôi.
Jasper nhăn nhó. "Em cố nín thở càng lâu càng tốt, nhưng cũng phải nhớ hơi cử dộng vai một chút để làm ra vẻ em đang thở vậy".
Tôi lại hít vào, và gật đầu lần nữa.
Từ phía bên kia, Edward cũng vòng tay ôm lấy tôi. "Em có thể làm được mà", anh lặp lại, thì thầm những lời động viên vào tai tôi.
"Hai phút nữa", Alice nói. "Có thể cảnh bắt đầu sẽ là chị đang nằm trên trường kỷ, chị đang bệnh mà. Theo cách đó thì bố chị sẽ không phải thấy chị di chuyển ngay từ đầu".
Alice kéo tôi về phía ghế sofa. Tôi gắng cử động thật chậm, chân tay lóng ngóng. Cô ấy đảo mắt, chắc là tôi chưa diễn đạt lắm.
"Jacob, chị cần Renesmee". Tôi nói. Jacob vẫn đứng yên, nhăn nhó.
Alice lắc đầu. "Bella, chẳng giúp ích được gì đâu".
"Nhưng chị cần con bé. Nó giúp chị giữ bình tĩnh". Nỗi sợ hãi hiển hiện trong giọng nói.
"Tốt thôi", Alice lầm bầm phản đối. "Chị ráng giữ con bé thật yên, và em sẽ canh chừng". Cô ấy thở dài mệt mỏi, như thể là cô ấy vừa bị buộc phải làm việc quá sức trong kỳ nghỉ vậy. Jacob cũng thở dài, nhưng cậu mang Renesmee trao cho tôi và nhanh chóng rút lui trong cái nhìn trừng trừng của Alice.
Edward ngồi cạnh tôi và vòng tay ôm lấy hai mẹ con. Anh hơi nhổm về phía trước để nhìn Renesmee với ánh mắt nghiêm trọng.
"Renesmee, có một người rất đặc biệt đang đến thăm hai mẹ con con", anh nói với giọng nghiêm túc như thể anh cho rằng con bé sẽ hiểu từng lời anh nói vậy. Liệu có thể như thế không nhỉ? Con bé cũng nhìn lại anh với đôi mắt trong veo. "Nhưng ông ấy không giống chúng ta, thậm chí cũng chẳng giống Jacob nữa. Chúng ta phải hết sức cẩn thận với ông ấy. Con không nên "nói chuyện" với ông theo cái kiểu bình thường con vẫn làm cho cả nhà xem". Renesmee chạm vào khuôn mặt anh.