Chương 25
Đặc ân
Nhưng chỉ lát sau, Edward nhắc tôi về nghĩa vụ của mình, chỉ bằng đúng một từ duy nhất. "Renesmee".
Tôi thở dài luyến tiếc. Nó sẽ sớm thức dậy thôi. Hẳn lúc này là đã bảy giờ sáng rồi. Liệu nó có đang tìm tôi không? Đột nhiên, có cái gì đó gần như là sự hoảng sợ làm tôi đờ người ra. Hôm nay trông nó sẽ như thế nào nhỉ?
Edward hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của tôi. "Mời việc sẽ ổn cả thôi, em yêu. Thay quần áo đi, rồi chúng mình sẽ quay về nhà trong vòng hai giây nữa".
Chắc hẳn trông tôi lúc này hệt như một con rối vậy, cái cách tôi bật dậy và quay sang nhìn anh - trông anh cường tráng và dường như đang lấp lánh trong ánh sáng khuếch tán này - rồi lại nhìn về phía tây, nơi Renesmee đang đợi, và nhìn anh lần nữa, rồi lại ngoảnh mặt về phía con. Trong giây lát mà cái đầu tôi quay mòng mòng. Edward cười, nhưng không thành tiếng; anh ấy là một người đàn ông thực sự.
"Chỉ cần cố gắng cân bằng lại thôi, em yêu. Em luôn làm tốt mấy chuyện này mà, anh không nghĩ rằng em sẽ mất nhiều thời gian để sắp xếp lại mọi việc đâu".
"Và chúng mình sẽ có cả đêm bên nhau phải không?"
Anh cười rạng rỡ. "Nếu không phải là Renesmee đang chờ ở nhà, thì em nghĩ là bây giờ anh sẽ chịu để em thay quần áo sao?"
Chắc chắn một điều rằng lời anh nói là quá đủ để giúp tôi vượt qua những giờ khắc tiếp theo trong ánh mặt trời. Tôi sẽ cố cân bằng lại niềm khát khao mãnh liệt và ngang tàng đang trào dâng trong mình, để có thể cư xử cho phải lối - thật khó mà nghĩ ra được đúng từ ngữ thích hợp trong hoàn cảnh này. Mặc dù Renesmee thực sự là nguồn sống của đời tôi, vẫn rất khó mà tự hình dung được tôi trong vai trò một người mẹ. Tuy thế, tôi cho rằng bất kỳ ai cũng sẽ đều có cảm giác như vậy một khi họ chẳng có chín tháng mang nặng đẻ đau để quen dần với ý nghĩ đó. Hơn nữa, con mình lại lớn lên qua từng giờ.
Cái suy nghĩ về tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Renesmee, trong phút chốc, lại làm tôi căng thẳng thêm lần nữa. Thậm chí tôi chẳng dừng lại nơi cánh cửa đôi được chạm khắc khéo léo, để nín thở một nhịp, ngay trước khi nhận thấy những thứ mà Alice đã dành cho mình. Tôi chỉ kịp bước ào qua cửa, tính mặc ngay thứ gì mà mình thấy trước tiên. Lẽ ra tôi nên biết rằng điều đó thực sự chẳng dễ dàng chút nào.
"Cái nào mới là của em đây nhỉ?". Giọng tôi cao lên. Đúng như lời cô ấy nói, căn phòng này còn rộng hơn phòng ngủ của chúng tôi nữa. Có khi nó còn rộng hơn cả phần còn lại của ngôi nhà luôn ấy chứ, sau này tôi sẽ phải đo bước chân để khẳng định lại điều đó mới được. Trong đầu tôi thoáng hiện cảnh Alice nài nỉ Esme bỏ qua cách bài trí căn nhà cân đối như thường tình mà cho phép căn phòng kỳ quái này tồn tại. Tôi tự hỏi rằng bằng cách nào mà Alice rốt cuộc cũng thuyết phục được mẹ.
Mời thứ ở đây đều nằm gọn gàng trong các túi vải trắng, mới tinh, trải dài thành từng dãy liền kề.
"Theo anh biết thì là mọi thứ, trừ cái kệ đồ này-" - anh chỉ vào một dãy tủ chạy dọc theo bức tường phía bên trái cánh cửa - "đều là của em".
"Tất cả luôn à?". - tôi nhún vai.
"Alice", cả hai chúng tôi cùng thốt lên. Anh nhắc tên cô ấy như một lời giải thích, còn tôi phụ hỏa.
"Tốt thôi", tôi lẩm bẩm và mở khoá kéo của cái túi gần nhất. Tôi khẽ rên lên khi thấy trong đó một cái đầm lụa dài chấm đất, màu hồng phấn.
Có khi tôi phải mất cả ngày mới tìm được thứ gì để mặc như bình thường ấy chứ!
"Để anh giúp nào", Edward đề nghị. Anh hít hà không khí thật kỹ rồi theo cái mùi đến phía cuối phòng, nơi có một cái tủ âm tường. Anh ngửi ngửi lần nữa, mở một ngăn tủ rồi lôi ra một cái quần jeans bạc màu với nụ cười chiến thắng trên môi.
Tôi vọt đến cạnh anh. "Sao anh làm được hay vậy?"