"Cậu ấy biến đổi ngay trước mặt Charlie". Edward rít lên vì giận dữ.
Tôi thì thào với Jacob. "Em cái gì cơ?"
"Bác ấy rất gan dạ. Y như chị vậy. Không họ xỉu, không hề ói, không hề bị bất cứ cái gì hết. Em muốn nói là, em thực sự bị ấn tượng đấy. Lẽ ra chị nên nhìn thấy biểu hiện trên mặt ông khi em bắt đầu cởi quần áo. Ngộ lắm". Jacob cười nắc nẻ.
"Em điên thật rồi! Bố chị rất có thể bị một cơn đau tim sau cái cảnh đó".
"Charlie ổn cả mà. Bác ấy mạnh mẽ lắm. Nếu chị chịu dừng lại suy nghĩ dù chỉ một phút thôi, chị sẽ thấy là em vừa giúp chị một đặc ân đấy".
"Không có đâu, Jacob à". Giọng tôi trầm và lạnh tanh. "Em có 30 giây để nói với chị thật chi tiết về chuyện vừa rồi trước khi chị đưa Renesmee cho Rosalie và xé tung cái đầu tội nghiệp của em thành từng mảnh đấy. Lần này Seth cũng chẳng ngăn được chị đâu".
"Jeez, Bella. Chị chưa từng quá khích đến như vậy mà. Đó là phản ứng bình thường của ma cà rồng ư?"
"Hai mươi sáu giây nữa".
Jacob đảo mắt và thả mình xuống cái ghế gần đó. "Tiểu đội"- của cậu ấy cũng đến đứng ở hai bên cậu, dường như chẳng thoải mái tí nào; đôi mắt của Leah vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, hàm răng hơi nhe ra.
"Ừ thì, sáng nay em gõ cửa nhà Charlie và rủ bác ấy đi dạo. Bác ấy từ chối nhưng khi em nói rằng có việc liên quan đến chị, và rằng chị đã quay trở lại thị trấn rồi, thì bác theo em vào rừng. Em bảo bác rằng chị không còn bệnh nữa, và rằng mọi việc tuy có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn ổn. Bác ấy định rẽ qua thăm chị nhưng em nói em phải cho bác ấy xem cái này trước đã. Và rồi em biến đổi". Jacob nhún vai.
Hàm răng tôi giờ như hai cái ngàm đang cắn chặt. "Chị muốn nghe chi tiết hơn nữa, đồ độc ác xấu xa".
"Ừ, tại chị nói là em chỉ có 30 giây thôi - okay, okay". Hẳn là tôi đã cho cậu ấy thấy rằng tôi đã không còn trong tâm trạng cáu điên lên nữa. "Coi nào- Em biến đổi trở lại, và mặc quần áo vào, và ngay sau khi bác ấy hít thở lại được, em nói cái gì đó đại loại là "Charlie, đây không phải cái thế giới như bác vẫn tưởng đâu. Tin tốt là - không có gì thay đổi cả - ngoại trừ cái điều rằng bây giờ thì bác cũng đã biết. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi như bình thường thôi. Giờ bác có thể quay về và về như bác chẳng tin những điều này chút nào hết".
"Bác ấy phải mất hàng phút để định thần lại, và rồi bác muốn biết thực sự điều gì đã xảy ra với chị, toàn bộ câu chuyện về cái gọi là căn bệnh hiếm gặp ấy. Em bảo bác rằng chị đã bị bệnh, nhưng giờ khoẻ rồi - chỉ là chị phải biến đổi một ít trong quá trình chạy chữa".
"Bác ấy muốn biết cả cái từ "biến đổi" mà em nói, thực sự nó nghĩa là gì. Và em nói rằng bây giờ trông chị giống Esme nhiều hơn là Renée".
Edward bĩu môi, còn tôi nhìn trừng trừng với nỗi khiếp hãi. Điều này sẽ dẫn đến những kết cục nguy hiểm.
"Vài phút sau, bác ấy hỏi, khá thanh thản, rằng liệu chị cũng biến đổi thành động vật chứ. Em nói là "Chị ấy cũng mong được vậy đó". Cậu ấy khẽ cười.
Rosalie làm một tiếng giống như là kinh tởm .
"Em bắt đầu kể cho bác ấy nghe về người sói, nhưng thậm chí em chẳng kịp giải thích toàn bộ câu chuyện, Charlie cắt ngang và nói rằng "tốt hơn hết là bác không nên biết chi tiết"-. Rồi bác ấy hỏi là liệu chị có biết trước rằng chị có thể sẽ lâm vào tình cảnh thế nào khi cưới Edward không. Và em trả lời, "Chắc chắn rồi, chị ấy biết tất cả những điều đó hàng năm trời rồi ấy chứ, kể từ khi chị ấy đặt chân đến Forks."- Bác ấy không thích điều đó lắm. Em để bác ấy thoải mái mà nguyền rủa. Sau khi bình tĩnh trở lại, bác ấy chỉ muốn hai việc. Thứ nhất, bác ấy muốn gặp chị, và em nói rằng "tốt nhất là bác để cháu đi trước giải thích đã".