Đó là những chuyển động chậm chạp nhất, chính thế mà tôi nhận ra chúng. Chúng cũng đồng nghĩa với việc thời gian đang trôi qua. Đều đặn hơn cả tiếng tik tak của quả lắc đồng hồ, hơi thở đó kéo tôi xuyên qua những những ngọn lửa vẫn đang hừng hực.
Tôi vẫn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, tâm tư rõ ràng hơn. Tôi còn có thể nghe thấy những tiếng động.
Có tiếng những bước chân vọng tới, lời thì thầm vang lên khi cánh cửa được mở ra. Những bước chân tiến đến gần hơn,và tôi cảm nhận được sức ép ở tay tôi. Tôi không thể cảm nhận được hơi lạnh ở những đầu ngón tay nữa. Ngọn lửa đã đẩy lùi ký ức về sự mát lạnh ra xa.
"Vẫn không có gì thay đổi sao?"
"Không."
Ánh sáng bùng lên chói lòa, còn những hơi thở đã phả trên làn da bị cháy sém của tôi.
"Không còn morphine nữa".
"Bố biết".
"Bella? Em có nghe thấy anh không?"
Tôi biết - sau khi do dự trước câu hỏi đó - nếu tôi mở miệng thì tôi sẽ thua cuộc- - tôi sẽ hét lên, gào lên, đau đớn quằn quại và dẫy dụa. Nếu tôi mở mắt ra, nếu tôi giật mạnh những ngón tay - tất cả những sự thay đổi đó sẽ hủy hoại mọi kiểm soát của tôi.
"Bella? Bella? Em yêu? Em có thể mở mắt được không? Em có thế nắm tay anh được không?"
Áp lực tràn xuống những ngón tay tôi. Thật khó khăn để không trả lời giọng nói này. Nhưng tôi lại nằm im không nhúc nhích. Tôi hiểu nỗi đau khổ chất chứa trong giọng nói đó, nhưng giờ đây nỗi đau đó không thể so sánh với những thứ sẽ xảy khi khi tôi mở miệng. Lúc này đây, tôi hiểu anh sợ rằng tôi đang phải chịu đựng.
"Có lẽ-. Carlisle, đã quá muộn rồi". Giọng anh nghèn nghẹn, nó như muốn vỡ ra trên từng lời của anh.
Quyết tâm của tôi lay động trong giây lát.
"Lắng nghe nhịp tim của cô ấy đi, Edward. Nó mạnh hơn của Emmett trước đây. Ta chưa từng nghe bất cứ thứ gì đầy sức sống như thế này bao giờ. Cô ấy sẽ rất hoàn hảo đấy".
Phải, tôi thật đúng đắn khi giữ im lặng. Carlisle sẽ phải cam đoan với anh ấy. Anh ấy không cần phải chịu đau đớn như tôi. Chỉ mình tôi thôi là quá đủ rồi.
"Còn những chỗ gẫy xương?"
"Vết thương của cô ấy không tệ hơn của Esme đâu. Nọc độc sẽ chữa lành cho con bé như nó đã làm với Esme".
"Nhưng cô ấy vẫn bất động. Chắc hẳn con đã làm sai cái gì đó."
"Hoặc đúng cái gì đó, Edward. Con trai, con đã làm tất cả những gì con có thể và nhiều hơn thế nữa. Ta còn không chắc bản thân mình có được sự kiên trì như của con bé, niềm tin sẽ cứu con bé. Đừng tự trách mình như thế nữa. Con bé sẽ ổn thôi."
Lời thì thầm như vỡ òa."Cô ấy sẽ đau đến chết mất".
"Chúng ta không biết được điều đó. Chúng ta đã tiêm quá nhiều thuốc giảm đau. Ta cũng không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới con bé như thế nào".
Lại một lời thì thầm khác". Bella, anh yêu em. Bella, anh xin lỗi".
Tôi mong ước được trả lời anh biết bao, nhưng không được, tôi không thể làm anh đau đớn được. Tôi phải tranh thủ lúc mà tôi vẫn còn đủ sức để kìm chế chính bản thân mình.
Chưa một lúc nào, ngọn lửa ngừng thiêu đốt tôi. Nhưng lúc này đây, có quá nhiều ngăn kéo chứa đựng đủ thứ trong đầu tôi. Một chỗ để suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa họ. Một chỗ để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, chỗ để nhìn về phía trước và tiến tới tương lai, với sự im lặng vô tận ở bên kia căn phòng một cách chịu đựng.
Cũng là chỗ để lo lắng.
Con của tôi đâu? Tại sao nó không có ở đây? Tại sao họ không nói về nó?
"Không, anh đang ở ngay đây", Edward thì thầm, đang trả lời suy nghĩ không thành lời của tôi".
"Họ sẽ ra ngoài".
"Tình huống khá thú vị đấy",Carlisle đáp lại". Và ta nghĩ là ta đã hiểu tất cả."