Nóng hơn nữa.
Bây giờ thì lại không thể chịu nổi. Nóng quá. Nóng không thể chịu nổi nữa.
Như thể đang có một cái bàn là cắm điện trên tay của tôi vậy - và theo phản xạ, tôi lập tức gạt nó ra. Nhưng không có gì ở hai cánh tay của tôi cả.
Hai cánh tay tôi cũng không vòng ở trước ngực. Hình như chúng đã rời khỏi cơ thể tôi, lặng lẽ nẵm ở một chỗ nào đó. Chỉ còn ngọn lửa, nó đang thiêu đốt bên trong tôi.
Ngọn lửa đang lớn dần lên - bốc lên tới đỉnh điểm rồi lại bùng lên, đốt cháy tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy nhịp đập ở tim, cổ tay và hai thái dương đằng sau ngọn lửa giận dữ và tôi nhận ra rằng tim mình vẫn đang hoạt động. Và oái oăm thay, tôi nhận ra tôi còn sống đúng lúc mà tôi muốn mình đã chết rồi. Tôi xiết bao mong muốn màn đêm sẽ rộng mở đón nhận tôi. Tôi muốn đưa tay mình lên, xé toang lồng ngực và lấy trái tim ra khỏi người tôi - tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tống khứ cơn đau này đi. Nhưng cánh tay của tôi nằm yên đó, không tuân lệnh tôi, thậm chí tôi còn chẳng động đậy được ngón tay của mình, mà tôi chắc là nó cũng đang tan biến đi.
Trước đây, James đã bẻ gãy chân tôi. Nhưng chẳng đáng là gì cả. So với sự tra tấn này thì cú gãy chân đó lại êm ái như được nằm trên chiếc giường lông chim mềm mại. Nếu được chọn lựa thì tôi sẽ chọn bị James vẻ gãy chân, một trăm lần cũng được, một ngàn lần cũng được. Tôi vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận nó với sự biết ơn sâu sắc.
Đứa bé lại đạp vào xương sườn của tôi, khiến nó gãy thành từng phần, từng phần một xuyên qua tôi. Cũng chẳng là gì cả. Cùng lắm chỉ khiến tôi cảm giác như mình đang trôi lềnh bềnh trong một cái hồ bơi lạnh cóng. Nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc biết bao nếu được chịu đựng sự cóng đó thay vì sự tra tấn lúc này.
Ngọn lửa sáng chói càng nóng hơn và tôi như muốn hét lên. Để cầu xin một ai đó hãy giết tôi ngay bây giờ, trước khi tôi sống trong sự đau đớn này đến lần thứ hai. Nhưng tôi còn không thể cử động đôi môi. Cái sức nặng ấy vẫn còn đó, và đang đè lên tôi.
Tôi nhận ra rằng chẳng có bóng đêm nào đang giữ tôi chìm sâu cả; đó chính là cơ thể tôi. Rất nặng. Ngay lúc này, nó đang chôn vùi tôi trong biển lửa, cứ nhai đi nhai lại cái lối ra ở tim tôi, vì nó không thể lan tỏa cái cơn đau qua vai và dạ dày của tôi, nó làm bỏng cả cuốn hỏng, và lướt qua mặt tôi.
Tại sao tôi không thể cử động được? Tại sao tôi không thể hét? Đó chẳng phải là một phần của câu chuyện sao? Tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa - nó được mài dũa bởi cơn đau hung tợn này - và tôi biết ngay câu trả lời trước khi tôi kịp đặt câu hỏi.
Morphine.
Nó giống như là cái chết mà chúng tôi đã tranh cãi với nhau trước đó hàng triệu lần - Edward, Carlisle và tôi. Edward và Carlisle đã hy vọng có đủ thuốc giảm đau để giúp tôi chiến đấu với nọc độc. Carlisle đã thử với Emmett, nhưng nọc độc lại bùng lên trước, bịt kín huyết quản của anh ấy. Vì không đủ thời gian để ngấm thuốc giảm đau.
Tôi giữ cho gương mặt mình trông có vẻ dịu lại, gật đầu và biết ơn cái ngôi sao may mắn tự nhiên lại xuất hiện một cách hiếm hoi của tôi vì Edward không thể đọc được suy nghĩ của mình. Vì trước đó, cùng lúc có cả morphine và nọc độc trong cơ thể tôi, và tôi cũng đã biết trước nó sẽ như thế nào. Ít nhất là cũng đã chuẩn bị được tâm lý. Thuốc tê hoàn toàn không thích hợp trong lúc nọc độc đang hun đốt huyết quản của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao bao giờ nói ra điều đó. Không thể để anh ấy có chút chần chừ nào trong việc biến đổi tôi. Tôi không nghĩ rằng morphine lại có tác dụng - nó ghìm tôi xuống và khiến tôi kiệt sức không thốt nên lời. Nó làm tê liệt cơ thể thôi trong khi tôi lại đang bốc cháy.