"Nói về chuyện đi săn", ông ta bắt đầu với một giọng ủ rũ. "Chuyện đó sẽ trở thành một vấn đề cho gia đình tôi. Tôi hiểu là hiệp ước trước đây của chúng ta không có hiệu quả vào lúc này, cho nên tôi muốn nghe lời khuyên của cháu. Sam sẽ săn chúng tôi nếu chúng tôi đi ra khỏi phạm vi mà cháu đã tạo ra hay không? Chúng tôi không muốn có bất cứ sự đụng chạm tới bất kì người nhà nào của cháu - hay mất đi một người nào trong gia đình chúng tôi. Nếu cháu đứng ở vị trí của chúng tôi, thì cháu sẽ làm thế nào?"
Tôi ngả người ra sau, một chút ngạc nhiên, khi ông ta quăng trả những lời đó vào mặt tôi. Tôi thì biết cái gì về chuyện đứng trong đôi giày đắt tiền của bọn hút máu người chứ? Nhưng, một lần nữa, tôi có biết Sam.
"Đó là một sự mạo hiểm", tôi nói, cố gắng mặc kệ những cặp mắt tôi cảm thấy đang nhìn tôi và chỉ nói chuyện với ông ấy. "Sam đã bình tĩnh một phần nào, nhưng tôi chắc chắn rằng trong đầu của anh ta, hiệp ước đã vô hiệu. Trong lúc anh ta còn nghĩ bộ tộc, hay bất cứ một con người nào, đang bị nguy hiểm, anh ta sẽ không đi hỏi thăm trước, nếu ông hiểu ý tôi là gì. Nhưng, dù sao thì sự ưu tiên của anh ta sẽ dành cho La Push. Không có nhiều người để họ có thể coi chừng một cách cẩn thận tới mọi người đồng thời cũng tạo một nhóm đi săn đủ mạnh để có thể gây ra thương tích. Tôi cá là anh ta sẽ giữ phạm vi ở gần nhà."
Carlisle trầm tư gật đầu.
"Nên tôi đoán là tôi có thể nói, ra ngoài cùng nhau, để đề phòng. Và có thể là ông nên đi vào ban ngày, bởi vì chúng tôi sẽ đoán là mọi người đi vào ban đêm. Như truyền thống của ma cà rồng ấy. Ông nhanh nhẹn - đi qua mấy ngọn núi và săn đủ xa nơi này. Không có cách nào mà anh ta có thể phái người đi xa nhà như vậy."
"Và bỏ Bella ở lại, không được bảo vệ?"
Tôi khịt mũi. "Chúng tôi là cái gì, gan bằm ah?"
Carlisle cười lớn, và rồi gương mặt ông ta nghiêm túc trở lại. "Jacob, cháu không thể đánh nhau với anh em của mình."
Mắt tôi cau lại. "Tôi không nói là điều đó không khó khăn, nhưng nếu họ thật sự tới để giết cô ấy - tôi có khả năng để cản trở họ."
Carlisle lắc đầu, lo lắng. "Không, tôi không có ý là cháu. .. Không đủ khả năng. Nhưng điều đó sẽ rất sai lầm. Lương tâm tôi không cho phép điều đó."
"Sẽ không liên quan gì tới lương tâm ông đâu, Bác sĩ. Nó sẽ là lương tâm tôi. Và tôi có thể chịu đựng được điều đó."
"Không, Jacob. Chúng tôi sẽ chắc chắn là những hành động của chúng tôi sẽ không làm điều đó trở nên cần thiết". Ông ta nhăn mặt lo lắng. "Chúng tôi sẽ đi ba người một lần", ông ta quyết định sau một giây. "Đó chắc là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm."
"Tôi không biết, bác sĩ. Chia rẽ ra một nửa không phải là một chiến lược tốt nhất."
"Chúng tôi có một vài khả năng đặc biệt có thể làm lấp đầy điều đó. Nếu Edward là một trong ba người, nó có khả năng sẽ cho chúng tôi biết một vài dặm trong phạm vi an toàn."
Chúng tôi đều liếc nhìn Edward. Nét mặt của anh ta khiến Carlisle thay đổi ý kiến nhanh chóng.
"Tôi chắc là sẽ có những cách khác thôi", Carlisle nói. Một cách rõ ràng, không có sức mạnh nào đủ mạnh để có thể kéo Edward rời xa Bella trong lúc này. "Alice, bố có thể tưởng tượng là con có thể nhìn thấy đường nào không nên đi đúng không?"
"Con đường mà biến mất", Alice nói, gật đầu. "Dễ mà."
Edward, người đã trở nên đầy căng thẳng khi nghe kế hoạch đầu tiên của Carlisle, thả lỏng ra. Bella nhìn chăm chú Alice một cách không vui, một nếp nhăn nhỏ giữa hai mắt cô ấy xuất hiện mỗi khi cô ấy bị căng thẳng.
"Được thôi", tôi nói. "Điều đó đã đ