Chương 14
Bạn biết mọi thứ đã trở nên tồi tệ khi mà bạn cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ với ma cà rồng.
Khi tôi quay lại ngôi nhà, không có ai đợi báo cáo của tôi ở ngoài cả. Vẫn còn trong tình trạng cảnh giác đề phòng sao?
Mời thứ đều tốt, tôi nghĩ một cách mệt mỏi.
Đôi mắt tôi nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong quang cảnh đã trở nên quen thuộc kia. Có một đống vải màu nhạt trên bậc thang dưới cùng của bậc thềm tam cấp. Tôi cúi xuống để nghiên cứu nó. Nín thở, bởi vì cái mùi của ma cà rồng bám trên đống vải đó nồng tới mức khó tưởng tượng, tôi khều khều đống vải bằng mũi của mình.
Người nào đó đã để bộ quần áo này bên ngoài cho tôi. Huh. Edward chắc đã nhận ra tôi phát cáu thế nào khi tôi phóng như bay ra cửa khi nãy. Chậc. Thật là. .. Chu đáo. Và kì lạ.
Tôi cẩn thận ngậm đống quần áo giữa hàm răng mình - ugh - và mang đống đồ quay lại rừng cây. Đề phòng trường hợp đây là trò đùa của con mụ tóc vàng bị loạn thần kinh kia khiến tôi có một đống quần áo con gái ở đây. Cá là cô ta sẽ rất khoái nhìn thấy vẻ mặt của tôi khi tôi trở lại thành người đứng trần truồng và cầm trên tay một cái áo đầm mùa hè.
Trong sự bao phủ của cây cối, tôi thả đống đồ hôi hám đó xuống và trở lại hình dạng con người. Tôi rũ đống quần áo ra, đập đập nó vào thân cây để xóa bớt cái mùi bám vào nó. Đống đồ rõ ràng là đồ con trai - một cái quần nâu và một cái áo sơ mi trắng. Không có cái nào có chiều dài vừa với tôi cả, nhưng nhìn có vẻ sẽ mặc vừa thôi. Chắc là đồ của Emmett. Tôi xắn cổ tay áo lên, nhưng tôi không thể làm gì nhiều với cái quần được. Oh cũng không sao.
Tôi phải thừa nhận là tôi cảm thấy khá hơn với một bộ đồ để mặc khi thành người, cho dù có là bộ đồ hôi hám và không vừa này. Thật là khó chịu khi không thể phóng về nhà và lấy một cái quần thun khác khi mà tôi cần. Lại chuyện vô gia cư nữa rồi - không có một chỗ nào để trở về. Cũng không có tài sản, điều này thì không khiến tôi bận tâm lắm vào lúc này, nhưng có lẽ nó sẽ làm tôi khó chịu vào một ngày gần đây.
Kiệt sức, tôi đi chầm chậm lên bậc thềm nhà Cullens trong bộ quần áo cũ đắt tiền của mình nhưng rồi lại chần chừ khi tôi đi tới cửa. Tôi có nên gõ cửa không? Nghe thật ngớ ngẩn, khi mà họ đã biết tôi đã ở đây. Tôi tự hỏi tại sao không có ai ra đón mình - để nói với tôi cút đi hay vào nhà đi. Sao cũng được. Tôi nhún vai và tự mình vào nhà.
Lại có thêm sự thay đổi nữa. Căn phòng đã trở về bình thường - gần như thôi - chỉ trong hai mươi phút. Cái ti vi màn hình phẳng bự đang bật lên, để âm thanh nhỏ, đang chiếu một bộ phim nào đó dành cho phái nữ mà có vẻ như là không ai trong nhà đang coi nó cả. Carlisle và Esme đứng ngay mấy cái cửa sổ màu đen đang mở hướng ra dòng sông. Alice, Jasper, và Emmett thì không thấy đâu, nhưng tôi nghe tiếng họ thì thầm trên lầu. Bella đang ở trên ghế sa lông giống hôm qua, với chỉ còn một ống dẫn cắm vào tay cô ấy, và một cái IV treo phía sau cái ghế sa lông. Cô ấy bị bọc lại bằng những tấm chăn dày trông như một cái bánh burrito, chí ít là họ cũng có nghe lời tôi nói khi nãy. Rosalie thì đang ngồi bắt chéo chân trên nền nhà gần đầu của cô ấy. Edward ngồi ở đầu bên kia của cái ghế sa lông với bàn chân của Bella trên đùi anh ta. Anh ta nhìn lên khi tôi đi vào và mỉm cười với tôi - chỉ là một cái nhếch mép nhẹ - giống như có điều gì đó làm hài lòng anh ta.
Bella không nghe thấy tôi. Cô ấy chỉ liếc nhìn khi anh ta nhìn lên, và rồi cô ấy cũng mỉm cười. Một nụ cười có sinh lực, cả khuôn mặt cô ấy bừng sáng. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng cô ấy trông thật hào hứng vì thấy tôi là khi nào.
Cô ấy đang nghĩ cái quái gì thế? Sự thật rành rành là cô ấy đã đám cưới rồi kia mà! Hạnh phúc trong hôn nhân nữa chứ - không còn gì nghi ngờ là cô ấy yêu tên ma cà rồng của cô ấy vượt qua khỏi ranh giới của sự tỉnh táo nữa kìa. Và hơn hết nữa là cô ấy đang có mang những tháng cuối cùng nữa.