"Làm ơn nghỉ ngơi một chút đi", cô ấy nói tiếp. "Ở tầng trên có vài chiếc giường- cậu cứ tự nhiên chọn bất cứ cái nào."
Biểu hiện trên gương mặt của Rosalie chứng tỏ rằng tôi không được hoan nghênh với bất kỳ cái giường nào. Tôi tự hỏi là một người đẹp không bao giờ ngủ thì cần đến giường để làm gì? Chẳng lẽ cô ta khư khư giữ của à?
"Cảm ơn, Bella, nhưng mình thà ngủ dưới đất còn hơn. Tránh xa mùi tanh tưởi, cậu biết mà."
Cô ấy làm bộ nhăn mặt lại. "Phải rồi."
Sau đó Carlisle quay trở lại, và Bella cầm lấy cái ly máu kế tiếp, một cách lơ đãng, giống như là cô ấy đang nghĩ về điều gì khác. Với cùng một biểu hiện lơ đãng đó, cô ấy bắt đầu hút cạn ly máu.
Quả thật Bella đã có vẻ khá hơn. Cô ấy tự rướn mình về phía trước, thật cẩn thận với những ống dẫn, và xích người ngồi dậy. Rosalie thì ở đó, đôi tay sẵn sàng đỡ lấy Bella nếu cô ấy ngã xuống. Nhưng Bella không cần đến ả ta. Hít vài hơi thở sâu trong lúc đang nuốt, Bella uống xong cái ly thứ hai một cách nhanh chóng.
"Bây giờ con cảm thấy như thế nào?". Carlisle hỏi.
"Không còn cảm giác buồn nôn nữa. Chỉ có một chút hơi đói- con không chắc rằng con đang đói bụng hay đang khát."
"Carlisle, bố nhìn Bella xem" Rosalie lẩm bẩm, cô ấy có vẻ tự mãn vì nhận định đúng đắn của mình. "Đó rõ ràng là thứ mà cơ thể con bé cần. Em ấy nên uống nhiều hơn."
"Con bé vẫn còn là con người, Rosalie à. Con bé cũng cần đến thức ăn nữa. Hãy cho con bé một chút thời gian để xem nó ảnh hưởng tới con bé như thế nào, và sau đó có lẽ chúng ta có thể thử vài món ăn khác nữa. Con có thèm thứ gì đặc biệt không Bella?"
"Trứng", cô ấy nói ngay lập tức, và sau đó cô ấy trao một cái nhìn và một nụ cười đầy ẩn ý cho Edward. Nụ cười anh ta tuy vẫn gượng gạo, nhưng đã có nhiều sức sống hơn gương mặt anh ta trước đó.
Sau đó tôi chớp mắt, và gần như quên làm sao mở mắt lần nữa.
"Jacob", Edward hạ giọng. "Cậu thật sự nên đi ngủ đi. Bella đã nói rồi đấy, cậu chắc chắn được hoan nghênh khi ngủ ở đây, mặc dù cậu có thể thoải mái hơn khi ở bên ngoài. Đừng lo lắng quá, tôi hứa sẽ tìm cậu ngay khi cần."
"Chắc chắc rồi", tôi lẩm bẩm. Rõ ràng là giờ đây Bella chắc sẽ sống sót thêm được vài giờ, tôi có thể lẩn ra ngoài. Cuộn tròn mình lại dưới một cái cây ở nơi nào đó. .. Đủ xa để cái mùi đó không thể bay đến tôi. Tên hút máu sẽ đánh thức tôi dậy nếu có điều gì xảy ra. Hắn ta nợ tôi.
"Đúng vậy, " Edward đồng ý với suy nghĩ của tôi.
Tôi gật đầu và sau đó đặt bàn tay lên tay của Bella. Bàn tay cô ấy lạnh như đá.
"Cậu cố khỏe lên nhé", tôi nói.
"Cảm ơn, Jacob". Cô ấy xoay bàn tay lại và xiết chặt lấy bàn tay tôi. Tôi có thể cảm thấy cái nhẫn cưới của Bella lỏng lẻo trên ngón tay gầy của cô ấy.
"Lấy cho cô ấy một cái mền hay thứ gì khác", tôi lẩm bẩm khi quay ra cửa.
Trước khi tôi làm thế, hai tiếng tru vang lên xé toạc bầu không khí buổi sáng. Không có sự lầm lẫn trong âm thanh báo động khẩn này. Không có sự hiểu lầm lần này.
"Chết tiệt", tôi gầm gừ, và ném mình qua cửa. Tôi phóng mình qua bậc tam cấp, để cho ngọn lửa xé tôi ra từng phần trong không trung. Có một tiếng xé sắc gọn khi cái quần sọc của tôi bị xé thành từng mảnh nhỏ. Chết dẫm. Đó là quần áo duy nhất mà tôi có. Chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi đáp xuống trên bốn chân và phóng thẳng về hướng tây.
Chuyện gì vậy? tôi hét lên trong đầu mình.
Có người đang tới. Seth trả lời. Có ít nhất ba người.
Họ đã chia ra à?
Tôi đang chạy về Seth bằng một tốc độ ánh sáng, Leah hứa hẹn. Tôi có thể cảm nhận được luồng không khí giận dữ xuyên qua phổi chị ấy vì chị ấy ép buộc bản thân mình phải chạy với một vận tốc không thể tin được. Cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu bị tấn công.