"Đừng để ý đến họ, " Rosalie lầm bầm.
Câu đó làm tôi bỗng cảm thấy lúng túng. Tôi đã nên rời khỏi đây khi Bella đưa cho tôi một cơ hội. Tôi không thuộc về nơi này, không phải là một phần của gia đình này. Tôi nghĩ về việc bỏ ra ngoài nhưng sau đó tôi nhận ra rằng làm như thế chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn với Bella - khiến cho để cô ấy khó có thể vượt qua cơn nguy hiểm. Cô ấy sẽ cho rằng tôi cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến mọi việc. Dù việc đó gần như là sự thật.
Hơn nữa, tuy tôi không định lãnh những trách nhiệm về ý tưởng này thì tôi cũng không muốn phá bĩnh nó.
Bella nâng cái ly lên gần mặt cô ấy và ngửi cái ống hút. Cô ấy co rúm người và nhăn mặt lại.
"Bella, em yêu, chúng ta có thể thử tìm cách khác dễ dàng hơn", Edward nói, đưa tay để giữ cái ly.
" Hãy bịt mũi em lại", Rosalie đề nghị. Cô ta nhìn trừng trừng bàn tay Edwad, cá là cô ta sẽ giật ngay lấy cái ly trước khi Edward chạm vào. Tôi mong cô ấy sẽ làm thế. Nhưng chắc chắn là Edward sẽ không bỏ qua chuyện đó, và tôi thích nhìn ả tóc vàng ấy bị tàn phế.
"Không, không phải vậy, Chỉ là nó - " Bella hít vào một hơi thở thật sâu. "Nó thơm quá", cô ấy thừa nhận bằng một giọng nhỏ xíu.
Tôi nuốt khan, đấu tranh để không lộ sự ghê tởm ra trên mặt mình.
"Hay đấy" Rosalie nói với Bella một cách háo hức. "Đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng. Thử đi em". Ả tóc vàng ấy có một biểu hiện mới, tôi thật sự ngạc nhiên là ả ta không biểu hiện nó ra trong điệu nhảy múa mừng thắng lợi.
Bella đưa ống hút vào giữa môi cô ấy, nhắm nghiền mắt và nhăn mũi lại. Tôi có thể tưởng tượng dòng máu đang dập dềnh ở bên trong cái ly một lần nữa khi tay cô ấy run lẩy bẩy. Cô ấy hút nó trong vòng một giây và sau đó rên lên khe khẽ trong khi đôi mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền.
Edward và tôi bước tới cùng một lúc. Hắn chạm vào mặt cô ấy. Tôi nắm chặt bàn tay mình ra sau lưng.
"Bella, em yêu"
"Em không sao", cô ấy thì thầm. Cô ấy mở mắt ra và nhìn lại hắn. Thái độ như là-biết lỗi. Van xin. Sợ hãi. "Mùi vị của nó cũng ngon nữa."
Chất acid sôi sùng sục trong bụng tôi, đang chầu chực để tràn ra ngoài. Tôi cắn chặt răng mình lại với nhau
"Tốt rồi", ả tóc vàng nhắc lại, vẫn giọng nói phấn khích. "Một dấu hiệu tốt."
Edward chỉ ấn bàn tay lên má Bella, xoắn những ngón tay tròn theo hình dạng của những chiếc xương nhìn như dễ gãy trên mặt cô ấy.
Bella thở dài và đặt đôi môi cô ấy lên ống hút lần nữa. Lần này cô ấy hút lấy một hơi đầy. Hành động này không còn yếu đuối như những thứ khác về cô ấy. Giống như bản năng nào đó đang điều khiển cô ấy.
"Bụng con sao rồi? Con còn cảm thấy buồn nôn nữa không?". Carlisle hỏi.
Bella lắc đầu. "Không, con không còn cảm thấy muốn ói nữa", cô ấy thì thầm. "Đây là lần đầu tiên nhỉ?"
Rosalie mỉm cười rạng rỡ. "Thật xuất sắc."
"Bố nghĩ còn quá sớm để kết luận, Rosa à", Carlisle lẩm bẩm.
Bella nốc thêm một ngụm đầy nữa. Sau đó cô ấy quay qua nhìn Edward. " Việc này có được tính là em đã hút máu người không?". Cô ấy thì thầm. " Hay là sẽ bắt đầu tính sau khi em trở thành ma cà rồng?"
"Không ai tính cả, Bella à. Trong bất cứ trường hợp nào, không có ai chết vì điều này cả". Anh ta nở một nụ cười không có sinh khí. "Lý lịch của em vẫn sạch bóng."
Tôi không sao theo kịp những điều họ đang nói.
"Tôi sẽ giải thích sau", Edward nói, những từ ngữ đó thì quá thấp đến mức chỉ còn là một hơi thở.
"Cái gì?". Bella thì thầm.
"Anh chỉ nói chuyện một mình thôi", anh ta nói dối một cách trôi chảy.
Nếu anh ta thành công về việc này, nếu Bella có thể sống, Edward sẽ không đời nào có thể thoát được nhiều như vậy khi mà giác quan của cô ấy cũng nhạy bén như hắn ta. Hắn ta sẽ phải hành xử một cách thật thà hơn.