Chương 13
Thật may là tôi có một cái bụng tốt.
Carlisle và Rosalie lướt ra khỏi phòng trong chớp mắt, phóng như bay lên trên lầu. Tôi có thể nghe được họ đang bàn cãi xem không biết có nên hâm nóng nó lên cho cô ấy không. Ugh. Tôi băn khoăn không biết họ còn chứa chấp những thứ ghê tởm gì trong căn nhà kinh hoàng này nữa. Tủ lạnh chứa đầy máu, có rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Một phòng tra tấn bí mật? Hay một căn phòng đầy quan tài?
Edward ở lại, vẫn đang nắm tay Bella. Khuôn mặt anh ta phủ đầy sự chết chóc. Hắn dường như không còn chút sinh lực để tiếp tục giữ chút hy vọng mà hắn vừa mới có. Họ nhìn chăm chú vào mắt nhau nhưng không phải là cái nhìn âu yếm. Mà có vẻ như họ đang có³ một cuộc chuyện trò. Nó gợi cho tôi nhớ đến Sam và Emily.
Cho dù cái nhìn đó không chứa đựng sự âu yếm, nhưng nó còn làm tôi khó khăn hơn để tiếp tục nhìn.
Giờ thì tôi đã biết cảm giác của Leah như thế nào, chị ấy lúc nào cũng phải nhìn thấy những điều đó. Khi phải nghe thấy tất cả những điều đó trong đầu của Sam. Dĩ nhiên, chúng tôi đều thông cảm cho chị ấy, chúng tôi không phải là những con quái vật - trong một chừng mực nào đó. Nhưng chúng tôi không đồng ý với phản ứng thái quá của chị ấy. Chị ấy đả kích tất cả mọi người, cố gắng làm cho chúng tôi cũng phải khổ sở như chị ấy vậy.
Tôi sẽ không bao giờ trách chị ấy nữa. Có ai mà có thể tránh được việc bày sự đau khổ như thế này ra xung quanh? Có ai mà có thể cố gắng không bỏ bớt những gánh nặng bằng cách quăng bớt một phần nhỏ của nó lên người khác?
Và nếu điều đó có ý nghĩa rằng tôi phải có một bầy đàn, làm sao tôi có thể đổ lỗi cho chị ấy vì đã lấy mất sự tự do của tôi? Tôi sẽ làm giống như vậy. Nếu có cách thoát khỏi nỗi đau này, tôi cũng sẽ làm ngay.
Sau một giây, Rosalie phóng xuống tầng trệt, bay ngang qua căn phòng đột ngột như một làn gió nhẹ. Cô ấy dừng lại bên trong nhà bếp và tôi nghe tiếng ken két của cánh cửa tủ búp phê.
"Không trong suốt nhé, Rosalie", Edward lầm bầm. Anh ta nhíu mắt lại.
Bella nhìn có vẻ hiếu kỳ nhưng Edward chỉ lắc đầu với cô ấy.
Rosalie lại bay ngược trở lại xuyên qua căn phòng và biến mất một lần nữa.
"Đó là ý kiến của cậu à?". Bella thì thầm, giọng nói cô ấy hơi rướn lên như là cô ấy gắng sức nói to để cho tôi nghe thấy. Cô ấy quên rằng giờ đây khả năng nghe của tôi rất tốt. Tôi hơi thích như vậy, rất nhiều lần, cô ấy dường như quên rằng tôi không hoàn toàn là con người. Tôi nhích tới gần hơn để cô ấy không phải gắng sức quá mức.
"Đừng đổ lỗi cho mình việc này. Chàng ma cà rồng của cậu chỉ cố tình xuyên tạc những suy nghĩ của mình."
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. "Mình không ngờ là được gặp lại cậu lần nữa."
"Phải, mình cũng vậy". Tôi trả lời.
Cứ đứng sừng sững ở đây thì thật là gượng gạo, nhưng những tên ma cà rồng đó đã dẹp đi hết tất cả những đồ đạc đi để có chỗ cho việc lắp đặt các thiết bị y tế. Tôi nghĩ rằng rằng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ - ngồi hay đứng thì có gì là khác biệt khi bạn là một tảng đá. Việc đó cũng chẳng phiền hà gì đến tôi ngoại trừ rằng tôi đã quá kiệt sức.
"Edward đã kể với mình về những chuyện mà cậu đã phải làm. Cho mình xin lỗi."
"Không có gì đâu. Chỉ là vấn đề của thời gian thôi, sớm muộn gì mình cũng sẽ phản ứng lại với những việc Sam muốn mình làm", tôi nói dối.
"Và Seth nữa" cô ấy khẽ nói.
"Thật ra cậu ấy rất vui khi được giúp đỡ."
"Mình ghét chính bản thân mình khi mang đến cho cậu những điều phiền toái."
Tôi cười một cái - nghe cứ như là sủa chứ không phải cười.
Cô ấy thở dài một cách yếu ớt. "Mình đoán rằng không có điều gì mới mẻ phải không?"