Edward ôm ghì lấy gương mặt của tôi, cúi mặt xuống sát gần mặt tôi. Đôi mắt anh mở to, hoàn toàn nghiêm trang:
- Anh xin thề.
Hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt tôi. Cơn đau do tôi thở gấp đột nhiên dịu lại. Anh vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt tôi trong khi cơ thể của tôi từ từ thư giãn, và tiếng “bíp bíp” đã trở lại cách quãng như bình thường. Hôm nay, đôi mắt của Edward sẫm lại, chúng ngả sang màu đen nhiều hơn là màu vàng.
- Em đã đỡ hơn chưa? – Anh hỏi.
- Rồi – Tôi thận trọng trả lời.
Chậm rãi lắc đầu, anh khẽ lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ. Tôi nghe loáng thoáng trong đó có cụm từ “phản ứng mạnh mẽ quá”.
- Vì sao anh lại nói với em như thế? – Tôi thì thầm, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy – Anh đã quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải cứu sống em rồi ư? Anh muốn bỏ em đi lắm sao?
- Không, thật lòng anh không muốn xa em một phút nào cả, Bella à. Em hãy tỉnh táo lại đi. Làm sao anh lại mệt mỏi với việc cứu em cơ chứ. Chẳng phải chính anh là kẻ đã đẩy em vào vòng nguy hiểm đấy ư… Chính anh là nguyên nhân khiến em phải nằm ở đây kia mà.
- Vâng, anh là nguyên nhân – tôi thoáng chau mày – Nguyên nhân khiến em nằm đây và còn sống.
- Ừ, còn sống – Giọng nói của anh vẫn không hơn gì là một lời thì thầm – Mà phải bó bột, băng bó khắp mình, không thể cử động nổi.
- Thế còn lần suýt chết gần đây nhất của em thì sao – Tôi bắt đầu vặn lại, bực tức – Anh đã bất chấp tất cả mà tự đặt mình lẫn người thân trong gia đình mình vào vòng nguy hiểm đấy thôi…trong khi anh có thể lựa chọn. Nếu không có anh, giờ này, em đang nằm ngoài nghĩa trang của thị trấn Forks rồi chứ đâu có nằm đây.
Edward nhăn mặt trước các lời lẽ của tôi, nhưng cái nhìn đau đáu vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt anh.
- Dẫu sao, đó cũng không phải là chuyện tồi tệ nhất – Anh tiếp tục thì thầm, như thể tôi vẫn chưa nói gì vậy – Chưa tồi tệ bằng việc anh trông thấy em nằm bất động trên sàn nhà…bầm dập và gãy nát – Giọng nói của anh nghẹn lại – Chưa tệ bằng việc anh đinh ninh rằng mình đã đến trễ. Hoàn toàn chưa tệ bằng việc nghe tiếng em thét gào trong đau đớn… Tất cả những điều đó sẽ là những ký ức đau buồn anh mang theo bên mình mãi mãi. Và trên hết, trên hết vẫn là cái cảm giác …biết rằng mình không dừng lại được. Cái cảm giác biết rằng em sẽ chết trong tay anh…
- Nhưng anh đã kiềm chế được mà.
- Anh có thể giết chết em. Điều đó quá dễ dàng.
Tôi hiểu mình cần phải bĩnh tĩnh… nhưng anh thì cứ mãi nói đến chuyện chia lìa. Cơn hoảng loạn đang chùng chình ở hai lá phổi của tôi, cứ trực thoát ra.
- Hứa với em đí.
- Hứa gì cơ?
- Anh biết mà – Giờ thì tôi không kiềm chế nổi nỗi tức giận nữa. Anh qua bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến tiêu cực không thôi.
Như nhận ra được sự thay đổi trong giọng nói của tôi, đôi mắt anh sa sầm xuống.
- Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em, vì vậy, anh mong em hãy rời xa anh…dù điều đó có khiến cho em đau lòng đến thế nào – Edward nói thêm một cách tàn nhẫn.
- Anh hay lắm – Vậy ra anh không hứa, một thực tế mà tôi đã không hề bỏ sót. Cơn hoảng loạn vẫn chưa tan biến, tôi không còn đủ sức để không chế cơn tức giận đang sắp bùng nổ - Anh đã cho em biết là anh đã dừng lại như thế nào rồi…giờ thì em muốn biết tại sao – Tôi nói một cách cứng cỏi.
- Tại sao gì? – Anh trở nên cảnh giác.
- Tại sao anh lại làm như thế. Tại sao anh không để cho nọc độc lan truyền? Để bây giờ em cũng sẽ giống như anh.
Đôi mắt của Edward đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, và tôi nhớ ra đây lầ điều anh không bao giờ muốn tôi được biết. Hăn là Alice đã lo lắng trước những điều cô đã tiên liệu từ trước…hoặc cũng có thể cô muốn cẩn thận trước những gì có lien quan đến Edward – rõ ràng anh không thể ngờ rằng Alice đã kể cho tôi nghe hết tất cả về những biến đổi để trở thành ma cà rồng. Anh ngạc nhiên và giận dữ. Cánh mũi anh phập phồng, vành mỗi cứng đờ như được chạm bằng đá.