Edward không trả lời, điều đó đã biểu hiện rõ ràng.
- Em thừa nhận rằng mình không có kinh nghiệm gì trong các mối quan hệ- Tôi nói- Nhưng em thấy điều nay là hợp lý…một chàng trai và một cô gái cần phải bình đẳng ở một mức độ nào đó…trong đó, không thể lúc nào cũng chỉ có một người lao đầu vào chỗ hiểm nguy để cứu nguy cho người kia được. cả hai đều cùng phải giúp nhau một cách công bằng.
Edward trầm ngâm bên giường tôi, anh khoanh tay lại trước ngực, một tay đỡ lấy cằm. Anh đã dịu lại, nỗi tức giận đã lắng xuống. Rõ ràng là anh đã quyết định sẽ không giận tôi. Tôi hy vọng là mình sẽ có cơ hội để cảnh báo Alice trước khi anh trút giận sang cô ấy.
- Em đã cứu anh rồi – Anh lặng người.
- Em không thể lúc nào cũng là Lois Lane mãi được – Tôi khăng khăng tới cùng – Em cũng muốn mình là siêu nhân nữa.
- Em không biết mình đang đòi hỏi điều gì đâu – Giọng nói của Edward thật êm dịu, anh nhìn mông lung vào chiếc áo gối.
- Em nghĩ là mình biết.
- Bella, em không biết đâu. Gần chin mươi năm qua, anh đã không ngừng suy nghĩ đến vần đề này, ngay cả bản thân anh vẫn còn chưa chắc chắn nữa mà.
- Vậy anh ước rằng bác sĩ Carlisle không cứu anh?
- Không, anh không có ước như vậy – Edward dừng lại một lúc trước khi nói tiếp – Nhưng cuộc đời anh coi như đã chấm dứt rồi. Anh phải từ bỏ mọi thứ.
- Anh chính là cuộc đời em. Anh là điều duy nhất khiến time m tan nát nếu để mất – tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn khi thổ lộ điều này. Tôi cần anh biết bao nhiêu.
Edward vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:
- Anh không thể làm điều đó, Bella. Anh sẽ không làm thế với em .
- Tại sao lại không? – Cổ họng tôi đã bắt đầu có dấu hiệu khô khốc, giọng nói của tôi còn lớn hơn cả chủ ý của tôi nữa – Đừng nói với em rằng điều đó quá khó khăn! Sau ngày hôm qua, ừm, sau mấy ngày vừa qua,..ừm, sau chuyện đó, nó không còn là điều gì ghê gớm nữa.
Edward sừng sộ nhìn tôi.
- Thế còn cơn đau? – Anh hỏi ngược lại tôi.
Lúc này thì mặt tôi đang tái nhợt không còn một hột máu. Đúng là tôi đã không thể chịu được. Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc là mình đang nhớ lại cám giác đó – lửa ngùn ngụt cháy trong các huyết mạch.
- Đó là chuyện của em – Tôi điềm tĩnh trả lời – Tự khắc em sẽ giải quyết được.
- Phải chết đi sống lại nhiều lần, khổ sở đến mức muốn phát điên lên được, em không hiểu sao.
- Đó không phải là vấn đề. Chỉ mất có ba ngày. Làm như ghê gớm lắm vậy!
Edward nhăn nhó. Lời nói của tôi đã khiến anh hiểu rằng tôi đã am tường hết mọi việc mà bao lâu nay anh cố giấu. Anh đang cố gắng kiềm chế để khỏi phải nổi xung thiên với tôi, điều đó hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt của anh.
- Thế còn bố em? – Anh hỏi sẵng – Mẹ em?
Từng phút trôi qua trong im lặng khi tôi đang nghĩ cách trả lời anh. Tôi há hốc miệng, nhưng không có âm thanh nào lọt ra. Ngượng ngùn, tôi ngậm miệng lại. Edward kiên nhẫn chờ đợi, gương mặt không giấu được vẻ đắc thắng, anh biết tôi sẽ không có câu trả lời đúng đắn.
- Nào, đó cũng không phải là vấn đề - Cuối cùng, tôi cũng thì thào, giọng nói của tôi ngang phè, chẳng có chút sức thuyết phục nào mỗi khi phải nói dối – Mẹ em luôn có quyết định mỗi khi đứng trước tình huống mới…và mẹ luôn muốn em giống như mẹ. Còn bố em vốn là người sôi nổi,quen sống độc lập. Suốt đời, e