- Cũng không đến nỗi nào đâu mẹ.
Đôi mày của mẹ chau lại, mẹ hết ngó sang tôi lại ngó sang Edward, lần này thì mẹ suy nghĩ gì đó lung lắm.
- Vì thằng bé kia phải không?
Tôi mở miệng ra, tính nói dối, nhưng đôi mắt của mẹ nhìn sững vào gương mặt tôi, xem xét kỹ lưỡng từng động thái diễn ra trên đó, và tôi hiểu rằng mẹ đã nhận ra sự thật.
- Anh ấy là một phần của lý do đó – Tôi đành phải thú nhận. Nhưng không dám thú nhận thêm rằng cái phần đó lớn biết dường nào – Mẹ đã nói chuyện với Edward chưa?
- Rồi – Mẹ ngập ngừng, nhìn chằm chặp vào gương mặt tuyệt mỹ đang im lìm – Và mẹ muốn cho con hay điều này.
Ố ồ ooo…
- Chuyện gì hả mẹ? – Tôi hỏi.
- Mẹ nghĩ rằng cậu ta yêu con – Mẹ “tố cáo”, cô giữ giọng thật nhỏ.
- Con cũng nghĩ vậy – Tôi bộc bạch.
- Thế còn con thì sao? – Mẹ hỏi ngược lại, cố che giấu nỗi hiếu kỳ cao đọ trong giọng nói.
Tôi thở dài, nhìn sang hướng khác. Dù yêu mẹ vô cùng nhưng đây thật sự không phải là chuyện tôi muốn tâm sự với mẹ.
- Con phát điên lên vì anh ấy – Đó là câu nói cửa miệng mà các thiếu nữ thường hay sử dụng khi nói về bạn trai đầu tiên của mình.
- Ừm, mẹ biết cậu ấy là người tốt, và lạy Chúa tôi, cậu ta điển trai đến mức không ngờ, nhưng các con đều còn quá nhỏ, Bella à… - Mẹ có vẻ lưỡng lự. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên kể từ hồi tôi tám tuổi, mẹ cố ra giọng uy quyền như thường thấy ở các bậc cha mẹ. Tôi nhận ra giọng nói vừa phải nhưng khá “nặng ký” của mẹ mỗi khi mẹ con tôi tâm sự về những người bạn trai học cùng trường với tôi.
- Con biết điều đó mà, mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Chỉ là “cảm” thôi – Tôi trấn an mẹ.
- Được rồi – Mẹ gật đầu đồng ý, và tỏ vẻ hài lòng.
Stephenie Meyer
Chạng Vạng
Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 24 (B)
Rồi mẹ thở dài, ngoái đầu nhìn vào chiếc đồng hồ tròn, rất to, treo trên tường, với ánh mắt có lỗi.
- Mẹ phải đi ư?
Mẹ bặm môi lại.
- Mẹ đã hứa điện thoại cho dượng…Mẹ không biết là con sẽ tỉnh…
- Không sao đâu mẹ - Tôi cố nói bằng giọng nhẹ nhàng để mẹ không có cảm giác day dứt – Con đâu có ở một mình.
- Mẹ sẽ quay lại ngay. Mẹ vẫn ngủ ở đây với con đấy, con có biết không? – Mẹ thông báo, tự lấy làm mãn nguyện.
- Ôi, mẹ ơi, mẹ không cần phải làm thế đâu! Mẹ cứ về nhà ngủ đi…Khi ngủ, con nào có biết trời trăng gì đâu – Tới giờ, liều thuốc giảm đau hãy còn tác dụng đến não bộ của tôi,mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhạt lắm, vả lại mấy ngày qua, tôi đã ngủ say như chết rồi, mẹ đâu cần phải khổ sở như vậy.
- Mẹ sợ lắm – mẹ bẽn lẽn thú nhận – Gần nha f mình đã xảy ra một chuyện động trời, mẹ không muốn ở đó một mình.
- Chuyện động trời? – Tôi hỏi lại, cảm thấy ngờ ngợ.
- Ai đó đã đập phá cái trung tâm dạy múa ở gần nhà mình, sau đó thiêu rụi luôn…Tại hiện trường, chẳng tìm thấy một manh mối nào cả. Người ta đã bỏ lại trước cửa trung tâm một chiếc xe hơi ăn cắp. Con có nhớ là hồi xưa, con đã từng học múa ở đó không cưng?
- Dạ, con có nhớ - Tôi rùng mình, nhăn mặt.
- Mẹ sẽ ở lại, cưng à, con cần mẹ.
- Không sao đâu mẹ ơi, con vẫn ổn mà. Edward sẽ ở lại với con.
Và mẹ đã làm ra vẻ như đó chính là lý do khiến mẹ phải ở lại.
- Tối nay, mẹ sẽ quay trở lại – Giọng nói của mẹ nghe giống một lời cảnh báo hơn là một lời hứa, và mẹ đã liếc nhìn Edwrad khi thốt ra câu đó.
- Con yêu mẹ lắm.
- Mẹ cũng yêu con lắm, Bella. Cố gắng cẩn thận khi bước đi nghe con, mẹ không muốn mất con đâu.