Đến gần hơn, tôi mới nhận ra được một tờ ghi chú bằng bìa màu hồng tươi được dán ngay đằng sau cánh cửa ra vào. Trên đó là hàng chữ viết tay, đại khái trung tâm dạy múa balê đang đóng cửa để nghỉ xuân. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận kéo ra. Cửa không khóa. Nín thở, tôi khẽ mở cánh cửa, bước vào.
Hành lang trống trơn và tối om, lạnh lẽo, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy rì rì. Những chiếc ghế nhựa giống y chang nhau nằm dọc theo bức tường, tấm thảm dưới sàn nhà dậy lên mùi dầu gội thoang thoảng. Phòng dạy múa phía tây rất tối, cánh cửa vẫn còn để ngỏ. Còn bên phải – phòng dạy múa phía đông, căn phòng rộng hơn, đang còn sáng đèn. Bù lại, cửa sổ trong căn phòng này bị đóng kín mít.
Một cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến, bủa vây quanh tôi không còn đường thoát. Tôi khựng lại, không dám bước lên thêm một bước nào.
Bỗng chợt có tiếng mẹ tôi vọng vang:
- Bella? Bella? – Vẫn là cái giọng nói đầy sợ hãi gọi tên tôi.
Tôi chạy ào qua cửa, đến với cái giọng nói ấy.
- Bella, con làm mẹ sợ quá! Không bao giờ được làm như thế với mẹ nữa, nghe chưa! – Giọng nói của mẹ vẫn vang lên khi tôi chạy sâu hơn vào trong căn phòng dài, có trần nhà cao ngất.
Hoảng hốt, tôi nhìn quanh, cố gắng tìm xem giọng nói của mẹ phát ra từ đâu. Mẹ bật cười, tôi quay cuồng trong giây lát.
Mẹ tôi ở đấy, trên màn hình tivi, đang xoa bù mái tóc của tôi, lúc ấy, mẹ đã cảm thấy nhẹn nhõm. Đó là ngày lễ Tạ ơn, năm tôi mười hai tuổi. Hai mẹ con tôi đến thăm bà ngoại sống ở California, đó là lần thăm cuối cùng trước khi bà tôi mất. Rồi chúng tôi đã ra biển chơi, khi ấy, tôi đang bơi ra xa khỏi cầu tàu. Mẹ đã nhìn thấy chân tôi đập quáng quàng trong nước, cố gắng giữ thăng bằng.
- Bella? Bella? – Mẹ thảng thốt gọi tôi.
Màn hình tivi đột ngột xanh lè.
Một cách chậm rãi, tôi xoay người lại. Hắn đang đứng im lìm bên cạnh cửa ra vào, im lìm đến mức tôi đã không nhận ra ngay. Và kia, trong tay hắn là bộ điều khiển tivi từ xa. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào nhau cả một lúc lâu. Chợt hắn mỉm cười.
Khẽ động đậy, hắn đi lại phía tôi, bước chân rất nhẹ, rồi hắn đi ngang qua tôi, đặt thiết bị điều khiển từ xa bên cạnh chiếc đầu máy video. Tôi xoay đầu lại, cẩn thận nhìn theo hắn.
- Xin lỗi nhé Bella, nhưng bộ không tốt hơn sao khi mẹ mi thực sự không dính vào vụ này? – Giọng nói của hắn vẫn lịch sự, tỏ ra tử tế.
Tôi xây xẩm cả mặt mày như vừa bị một cú chặt thật mạnh vào gáy. Mẹ tôi vẫn bình yên. Mẹ vẫn ở Florida và không hề nghe lời nhắn của tôi. Và trước tôi, mẹ cũng chưa hề bao giờ phải hoảng hốt trước cặp mắt đỏ ngầu nằm trên khuôn mặt trắng nhợt dị thường của hắn.
- Vâng – Tôi trả lời, không che dấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói.
- Sao mi không có vẻ gì gọi là tức giận hết khi biết là đã bị ta lừa?
- Không – Tự nhiên tôi tháy mình dũng cảm một cách lạ thường. Bây giờ có còn gì đâu? Mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc. Bố và Mẹ sẽ chẳng bao giờ bị hại, cũng như chẳng bao giờ phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy choáng váng. Một phần trí óc trong dầu tôi bắt đầu hành động, tôi đang cận kề với cái chết.
Stephenie Meyer
Chạng Vạng
Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 22 (C)
- Lạ nhỉ. Mi thật sự nghĩ vậy kia à – Đôi mắt hiểm ác của hắn bắt đầu đưa lên hạ xuống để đánh giá tôi, công khai bộc lộ niềm phấn khởi. Mống mắt của hắn dần dần đen lại, xung quanh chỉ còn lại mờ nhạt một vòng tròn màu hồng ngọc. Hắn đang khát!?! – Ta sẽ báo lại với nhóm bạn lạ lùng của mi biết rằng con người bọn mi thật sự rất thú vị. Ta nghĩ là mình thấy được mi đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Thế mà lạ thật, mấy đứa bạn mi lại chẳng cảm nhận được điều đó.