- Cảm ơn – Tôi thì thào. Mình không cần phải sợ như thế, tôi tự nhủ với mình. Căn nhà trống trơn. Tôi phải nhanh chân lên, mẹ đang chờ tôi...sợ hãi...Tất cả đều tùy thuộc vào tôi.
Tôi chạy ngay đến cái cửa, nhanh nhẹn với ta lấy chiếc chìa khóa giấu ở chỗ mái hiên giè ra. Tôi tra chìa vào ổ khóa, mở cánh cửa ra. Trong nhà tối om, trống hươ trống hoác, chẳng có gì là lạ. Thật nhanh, tôi chạy đến chỗ chiếc điện thoại, đưa tay bật đèn phòng bếp trên đường chạy đế. Kìa, trên tấm bảng trắng là một con số gồm mười chữ số, được viết bởi một bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo. Những ngón tay của tôi run rẩy chạm vào bàn phím – bấm sai – tôi gác máy đoạn bấm lại. Lần này, tôi tập trung cao độ vào các nút bấm, cẩn thận bấm từng nút một. Thành công. Tôi áp điện thoại lên tai, bàn tay cầm máy cứ run lên không dứt. Ở đầu dây bên kia, chuông chỉ reo đúng có một lần.
- Chào Bella – Một giọng nói êm ái cất lên trả lời tôi – Nhanh lắm. Ta lấy làm ngạc nhiên đấy.
- Mẹ tôi vẫn ổn chứ?
- Hoàn toàn ổn. Đừng lo, Bella, ta không hề đụng vào một sợi tóc nào của bà ấy. Tất nhiên là nếu mi đến một mình – Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có ẩn chứa niềm hưng phấn.
- Tôi đến một mình – Trong suốt cuộc đời, có khi nào tôi không lủi thủi một mình đâu.
- Tốt lắm. Nào, mi có biết nhà dạy múa balê nằm ở góc đường, cùng phía với nhà của mi không?
- Có. Tôi biết đường đến đó.
- Ừ, thế thì hẹn gặp mi ở đó nhé.
Tôi gác máy.
Ngay tức khắc, tôi chạy ra khỏi phòng, bổ nhào ra ngoài cửa, hòa mình vào giữa bầu không khí oi bức.
Không có thời gian ngoái nhìn lại ngôi nhà, vả lại lúc này tôi không muốn nhìn lại nó – trống tuềnh toàng – một biểu tượng kinh hoàng thay vì thiêng liêng. Kẻ cuối cùng đi lại những căn phòng trong ngôi nhà quen thuộc ấy chính là kẻ thù của tôi.
Trong bầu không khí thoáng đãng quanh nhà, tôi bất chợt nhận ra dáng mẹ đang đứng dưới tàn cây bạch đàn, nơi tôi vẫn quẩn quanh chơi hồi còn bé xíu. Và kia, ở khoảng đất quanh thùng thư là bóng mẹ đang lui cui xới cỏ để trồng một luống hoa. Những kí ức ngọt ngào lúc này thật cần thiết, chúng tuyệt vời hơn bất cứ kỳ một phương thuốc nào giúp tôi có thêm sức lực mà đối mặt với các biến cố trong ngày. Không, tôi phải chạy xa khỏi chốn đó, tôi phải chạy đến cuối đường, đành phải bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Guồng chân tôi bỗng chậm lại như thể tôi đang chạy trên nền cát ướt – hình như chân tôi không bám được vào bề mặt của vỉa hè có đổ bêtông thì phải. Trên đường, tôi bị vấp vài lần, một lần bị ngã dụi nhưng đã kịp chống tay xuống đỡ, tuy nhiên, khi vừa lảo đảo đứng lên thì cả người lại đổ sụp xuống lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy được. Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi, lại chạy, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt, tôi mệt nhoài, thở hổn hển. Trên cao, mặt trời hừng hực tỏa những tia nắng đầy ắp nhiệt lượng xuống da tôi, không gian trở nên sáng trắng, ánh nắng từ mặt đường đổ bêtông hắt lên làm tôi lóa mắt. Bất giác tôi chạnh lòng nhận ra rằng mình đang trơ trọi một thân một mình, không nơi trú ẩn. Trong cái tâm trạng đang ở vào tình thế vô cùng hiểm nghèo này, tôi bỗng nhớ quay quắt những cánh rừng xanh ngút ngàn... ở nhà... ở Forks...
Tôi rẽ vào góc phố cuối đường, đường Cây Xương Rồng, nhận ra ngay lập tức trung tâm dạy múa, hình dáng bề ngoài của nó vẫn không hề thay đổi so với những gì còn lưu giữ được trong ký ức của tôi. Bãi đậu xe trước cửa trổng trơn, màn trướng ở các ô cửa sổ đều được kéo xuống hết. Tôi không thể chạy được nữa. Tôi không còn sức để mà thở. Nỗ lực và nỗi sợ cùng lúc ngự trị trong tâm hồn tôi. Có lẽ mẹ đang đếm từng bước chân tôi đến...