Hầu hết các chỗ ngồi đều trống trơn. Tôi chọn chỗ ngồi xa những hành khách nhất, mắt đăm đăm nhìn xuống viar hè, rồi sân bay; chiếc xe từ từ rời bến. Tôi không thển ngăn mình nghĩ đến đến Edward, anh sẽ đứng bên đường mà ngó tìm tôi dáo dác... khi mùi hương của tôi đến đó là chấm dứt. Không được khóc, tôi tự nhủ với mình. Đường đi của tôi vẫn còn đi dài lắm.
Tôi lại gặp may. Ở Hyatt, một cặp tình nhân, dáng vẻ mệt mỏi, đang lấy chiếc vali cuối cùng ra khỏi cốp một chiếc taxi. Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi chiếc xe buýt, chạy ngay đến chỗ chiếc taxi, chui tọt vào ghế sau, trước sự ngỡ ngàng của người tài xế xe buýt và đôi tình nhân.
Tôi đọc địa chỉ nhà của mẹ cho người tài xế, lúc này cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi cần đến đó càng nhanh càng tốt.
- Chỗ đó ở tận Scottsdale lận mà – Ông ta phàn nàn. Tôi đặt bốn tờ hai mươi đôla xuống ghế.
- Như vậy có đủ không ông?
- Được rồi, cô bé. Không có vấn đề gì.
Tôi ngả người ra lưng ghế, thẫn thờ để tay buông xuôi xuống lòng. Thành phố thân quen bắt đầu rớt lại phía sau, nhưng tôi không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc tôi cứ quẩn quanh với những suy nghĩ buộc mình phải tiếp tục mạnh mẽ. Tại thời điểm này, tôi càng không được phép phân vân, kế hoạch của tôi đã thành công hoàn toàn. Sẽ chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa, sẽ chẳng còn gì phải lo lắng hơn nữa. Đường đi của tôi đã được vẽ sẵn rồi. Tôi chỉ còn việc đi đến cuối đường mà thôi...
... Vì vậy, để khỏi sợ, mình cứ nhắm tịt mặt lại mà chịu đựng hai mươi phút đi xe cùng Edward là xong – kỷ niệm ngày nào với anh trong tôi bất giác lại tràn về.
Và tôi tưởng tượng rằng mình đã ở lại phi trường để đón Edward. Lúc ấy, trông mình thế nào nhỉ? Mình sẽ lúng ta lúng túng mãi trên đôi chân, nôn nóng chờ đợi được trông thấy gương mặt của anh chứ sao. Và anh kia rồi, anh đang di chuyển rất nhanh nhưng không làm mất đi cái tư thế vô cùng lịch lãm, đang len qua đám đông ngăn cách giữa anh và mình. Và rồi mình chạy ùa đến với anh ở những mét cuối cùng – vẫn hấp tấp như vốn dĩ – để nằm gọn trong đôi tay đẹp như đá cẩm thạch của anh. Cuối cùng, mình cũng được cảm thấy an toàn.
Không biết sau đó chúng tôi sẽ đi đâu. Chắc sẽ lại là một nơi nào đó ở phương Bắc, nơi anh có thể ung dung bước đi giữa ban ngày ngoài đường. Không thì cũng là nơi nào đó xa xôi hẻo lánh, để chúng tôi lại được ngồi bên nhau giữa vầng thái dương ngời sáng. Tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh anh đứng trước biển, làn da của anh cũng lấp lánh như mặt nước biển ngoài khơi xa. Lúc đó, cuộc trốn chạy lâu hay mau với tôi sẽ không còn là vấn đề nữa. Một căn phòng trong khách sạn – nơi trú ẩn của chúng tôi sẽ trở thành thiên đàng riêng của hai đứa. Tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần hỏi anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh mãi mãi không dứt, không bao giờ ngủ, không bao giờ rời xa anh.
Gương mặt của Edward hiện ra rõ quá... Tôi gần như nghe được cả giọng nói của anh. Và, ngay đang trong lúc khiếp sợ và tuyệt vọng như thế này đây, tôi bỗng cảm thấy ấm lòng. Tâm trí dồn hết cả vào cơn mộng hão huyền, thời gian cứ thế trôi qua mà tôi không hay...
- Này, số nhà là số mấy?
Câu hỏi của người tài xế kéo tôi trở về thực tại, bao hình ảnh đẹp đẽ trong tôi bỗng bị kéo tuột vào hư ảo. Sợ hãi, trống trải và lạnh lẽo đang chờ đợi tôi đê lấp vào khoảng trống đó.
- Năm – tám – hai – một – Giọng nói của tôi nghẹn lại ở trong cuốn họng.
Nhìn thấy vẻ lo lắng, hồi hộp của tôi, người tài xế trở nên nghi ngại.
- Thế thì tới nơi rồi – Ông ta thông báo, giọng nói không được tự nhiên, có lẽ đang hy vọng tôi không yêu cầu thối lại tiền.