- Thì anh... anh đâu ngờ em chờ đợi? Anh đâu biết là em còn chờ anh sau khi ngần ấy chuyện xảy ra?
- Em không bao giờ tin là anh dám giết người, trừ những lúc nói chuyện với bà già vì chính bà già hình như tin vậy mà? Nhưng thành thực trong lòng em vẫn không tin... vì em hiểu anh nhiều quá!
- Ôi cha, chuyện anh làm hay không làm đâu có gì đáng để ý! Em phải hiểu vậy chớ?
Rõ ràng Kay nghe hắn thở dài, nhưng giọng Michael làm sao vẫn lạnh lùng kỳ lạ. Nàng phải hỏi thẳng:
- Thì bây giờ anh nói thực với em đi... anh có làm hay không làm?
Tự nhiên Michael ngồi dựng dậy. Trong bóng tối đầu điếu thuốc hắn kéo đỏ rực. Hắn lại hỏi:
- Nếu anh hỏi cưới em thì anh phải trả lời em trước về cái vụ ấy... rồi em mới có ý kiến sau phải không?
- Em đâu cần? Em yêu anh thì cần gì! Nếu anh thực lòng yêu thì anh đâu có sợ sệt gì mà phải dấu diếm. Phải không nào? Không lẽ anh sợ em đi báo Cảnh sát? Mà có phải anh... "găng-tơ" thực không? Mà phải hay không cũng chẳng cần vì rõ ràng là anh đâu có thực lòng yêu em. Anh về rồi anh cũng đâu cần cho em biết?
Michael ngồi hút thuốc. Một tàn thuốc đỏ bỗng rơi xuống chỗ lưng trần của Kay làm nàng giật mình xúyt xoa. Nàng cong người đi nhưng vẫn giễu: "Coi, anh định tra tấn em hả?"
Hắn không cười góp mà nói một cách thản nhiên, ơ thờ:
- Em biết không... thực sự anh chẳng sung sướng chút nào khi trở lại nhà. Anh chỉ vui mừng được gặp lại những người thân, ông già, bà già, Connie, Tom... Có thế thôi, chớ sung sướng thì hoàn toàn không! Cho đến lúc nhìn thấy em. Như vậy có phải là yêu không?
- Nếu thực vậy... đối với em cũng là quá đủ!
Thế rồi hai đứa lại yêu nhau. Lần này Michael dè dặt, dịu-dàng hơn nhiều. Hắn bước ra ngoài pha rượu rồi bưng vô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Giọng hắn cất lên thật khoan hoà:
- Bây giờ mình nói chuyện đứng đắn. Em nghĩ sao nếu anh đề nghị tụi mình làm đám cưới?
Kay mỉm cười, ra hiệu cho hắn xích tới bên giường. Michael cũng cười, nói tiếp:
- Mình nói đứng đắn đi... Về những chuyện cũ đã xảy ra, anh không thể nói cho em biết. Nhưng bây giờ thì anh đang làm cho ông già. Anh đang tập sự điều khiển công việc buôn bán dầu ăn cho quen. Em biết gia đình anh có nhiều kẻ thù, ông già anh rồi đến anh cũng vậy. Nếu lấy anh, em dám góa chồng rất trẻ lắm lắm... nhưng sự rủi ro chỉ phần nào, một phần rất nhỏ mà thôi. Công việc hàng ngày của anh ngoài văn phòng anh sẽ không nói cho em biết đâu. Anh sẽ không nói gì về công việc anh làm hết. Em sẽ là vợ anh nhưng chẳng phải hai đứa mình hợp tác làm ăn chung. Chẳng có lối bình đẳng bình quyền, nhất định vậy.
Kay cũng ngồi nhỏm dậy. Nàng với tay bật chiếc đèn đầu giường và châm điếu thuốc hút. Dựa ngả người ra gối nàng bình thản hỏi:
- Anh định cho em biết anh làm găng-tơ chớ gì? Anh phải chịu trách nhiệm về những vụ bắn giết nhau... cũng như những vụ liên quan đến án mạng phải không? Anh định bảo em khỏi thắc mắc về công việc anh làm, đừng nghĩ đến nữa thì hơn, phải không nào? Đại khái cũng như coi xi-nê-ma, đến khúc gã ác quỷ "xin bàn tay" giai nhân.
Michael vùng cười ha hả, chìa nguyên nửa bên mặt móp méo về phía Kay làm nàng chợt thấy mình lỡ lời, phải cuống quýt bào chữa: "Xin lỗi, em vô tình... Em không định nói vậy... "
Hắn cười xoà: "Anh biết chớ! Kể ra cũng chẳng sao, nếu không chảy nước mũi... còn khoái là đằng khác."