Nàng nghe cửa ngoài mở lách cách, tiếng bước chân ngoài hành lang rồi Michael xuất hiện ngay cửa bếp. Hắn thấy nàng đang ngồi trò chuyện với bà mẹ... nhưng mặt chẳng đổi sắc. Hắn chỉ ngó nàng mỉm cười, không mở miệng lớn được vì cái tật nơi gò má trái. Kay đã tính trước rồi, cùng lắm chỉ "Anh đấy hả? Mạnh giỏi chớ?" mà phải nói bằng một giọng hết sức lạnh nhạt, khách sáo kìa! Vậy mà không hiểu sao vừa thấy hắn là nàng nhảy xổ ra ôm chầm lấy, khóc nức nở.
Hắn hôn miết lên đôi má đẫm nước mắt và cứ ôm chặt Kay cho đến lúc hết khóc mới thong thả dắt tay nàng ra xe. Michael khoác tay ra hiệu cho gã vệ sĩ đi chỗ khác, lái xe đưa nàng đi trong lúc Kay rút mùi-xoa chùi đại khuôn mặt phấn vừa lem luốc nước mắt.
- Em không ngờ anh bị vậy... Có ai nói cho em hay tụi nó đập anh tới cỡ này đâu?
Michael cười lớn, đưa tay rờ rẫm khuôn mặt bể:
- Em muốn nói cái này? Ăn thua quái gì... chỉ chảy nước mũi phiền phức thôi. Về nhà rồi sửa lại lúc nào chẳng được? Anh không thể viết thư cho em, chắc em hiểu chớ?... Ở Nữu-Ước anh có nhà riêng. Bây giờ mình về nhà liền hay đi ăn nhậu cái đã?
- Em không thấy đói.
Hắn cho xe chạy hướng Nữu-Ước. Im lặng một lúc Michael mới hỏi:
- Em tốt nghiệp chưa?
- Rồi. Bây giờ em dạy trung học ở tỉnh nhà. Họ đã kiếm ra thằng bắn ông Đại úy Cảnh sát nên anh mới về được phải không?
- Thì đại khái vậy. Mấy tờ báo có đăng dài dài mà? Bộ em không đọc báo sao?
Thấy hắn có cớ để chối biến vụ sát nhân, Kay vùng cười lớn:
- Ở tỉnh em bà con chỉ đọc có Nữu-Ước Thời-Báo ? Chắc cái vụ của anh đăng ở trang 89 quá? Nếu đọc thấy thì em đã hỏi thăm bà già từ lâu rồi... Mà ngộ thật, nghe điệu bà già nói em cứ đinh ninh là anh làm thật mới kỳ cục chớ? Ngay trước lúc anh về, bà già còn kể cho em nghe chuyện cái thằng điên khùng tự nhiên nhận tội kia mà?
- Có thể bà ấy nghĩ như vậy thật cũng nên.
- Bà già anh mà nghĩ như vậy? Cho anh?
- Chớ sao? Xưa nay mấy bà mẹ với mấy thằng cớm chẳng giống nhau ở một điểm là việc quái gì cũng ưa làm bộ lâm ly, bi đát sao?
Tới đường Mulberry hắn cho xe vô ga-ra, coi bộ quen thuộc lắm. Cả một khu nhà tồi tệ quá mà căn nhà của Michael coi bộ cũng không hơn. Hắn dắt nàng đi vòng ra cửa trước, mở khóa vô. Chừng vô bên trong Kay ngạc nhiên thấy khác hẳn: đồ đạc bày biện cũng như cung cách trang hoàng đều là thứ deluxe , phải là triệu phú mới sắm nổi. Lên lầu còn hách nữa: cả một phòng khách rộng mênh mông, một khu bếp sáng sủa, có phòng riêng... Ở góc phòng khách còn có bar rượu, Michael pha cho mỗi đứa một ly.
Hai đứa ngồi đi-văng ngoài phòng khách nhấm nháp ly rượu cho đến khi Michael đề nghị: "Mình vô phòng trong uống cũng được chứ gì?" Kay nhìn hắn, uống một hơi dài mà mỉm cười gật đầu: "Được chớ."
Về vụ yêu đương thì Michael hệt như trước, chẳng có gì thay đổi. Chỉ hơi mạnh bạo, nhập cuộc thẳng ngay chớ không có lối dè dặt, dịu dàng như trước. Làm như hắn có ý thủ thế đối với nàng vậy nhưng Kay không phàn nàn. Cái vụ này sớm muộn cũng hết. Kỳ cục vậy... nhưng hắn lại hối hả hơn, trong khi chính nàng chẳng cảm thấy gì khác lạ sau hai năm trời cách biệt. In như hai đứa không hề xa nhau một ngày nào vậy!
Kay nép sát vào người Michael nũng nịu:
- Lẽ ra anh có thể tin em, thư từ về cho em chớ? Em cũng có thể tôn trọng luật omerta theo lối Mỹ chớ? Dân Mỹ cũng biết kín miệng chớ bộ?