Cô ấy nhìn tôi suy đoán một lúc. "Chị không nghĩ vậy". Cô ấy nói. "Em không phải là một diễn viên xuất sắc"
"Đó là vì kĩ năng diễn của em sao?"
"Oh, hạ giọng xuống bớt nào Bella. Em không nghĩ vấn đề phức tạp đến thế nào để có thể đưa ra được? Chị chưa chắc chắn một người như Nahuel có thể tồn tại - Tất cả những gì chị biết là chị đang tìm kiếm điều gì đó mà chị không thể nhìn thấy được! Hãy thử tưởng tượng dấu vết em đang tìm nhưng lại không thể thấy - đó là điều không hề dễ dàng gì mà chị từng làm. Cộng thêm việc chúng ta có được sự giúp đỡ từ những nhân chứng, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đủ. Và chị luôn phải mở to mắt mình ra mỗi khi em quyết định ném cho chị một vài chỉ dẫn. Ở một vài điểm nào đó thì em đang cố gắng để nói với chị có điều gì đó thực sự đang xảy ra ở Rio. Trước những điều đó, chị phải cố gắng để nhìn thấy được mọi "trò" của nhà Volturi có thể đem ra và đưa cho em một vài chỉ dẫn để em có thể sẵn sàng trước mối hiểm họa này, chị chỉ có vài giờ để đi lần theo dấu vết có thể. Sau tất cả, chị chỉ muốn em tin rằng chị đã chiến đấu đến cùng với em, bởi vì Aro hiển nhiên biết em không có bất cứ một kế hoạch nào hoặc ông ta có thể bỏ tù, tống gian em theo cái cách ông ta muốn được. Và nếu em nghĩ chị không cảm thấy mình như một người không cần thiết"
"Được rồi, được rồi!", tôi ngắt lời. "Xin lỗi! Em không biết nó cũng đã khiến chị bực tức đến vậy. Chỉ là .. Em đã rất nhớ chị, Alice. Đừng làm thế với em một lần nào nữa"
Tiếng cười như trẻ con của Alice vang dội khắp phòng, và tất cả chúng tôi đều cười khi nghe âm thanh đó thêm lần nữa. "Chị cũng đã rất nhớ em, Bella. Vì vậy hãy tha thứ cho chị và hài lòng vì đã trở thành người anh hùng trong ngày hôm nay".
Những người khác cũng bắt đầu cười, và tôi cúi nhanh mặt mình xuống mái tóc của Nessie, ngượng nghịu
Edward quay trở lại với việc phân tích tất cả những thay đổi trong ý định đen tối và kiểm soát mà đã xảy ra trên bãi cỏ ngày hôm nay, tuyên bố rằng bởi lá chắn của tôi mà đã khiến nhà Volturi khiếp sợ mà bỏ chạy cùng với những cái đuôi giữa những đôi chân của họ. Cách mà mọi người nhìn mình khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Có cả Edward trong đó. Như thể tôi đã cao thêm cả chục feet trong suốt diễn biến sáng nay. Tôi đã tránh để tránh những cái nhìn gắn chặt vào mình, gần như tôi chỉ giữ cho mắt mình luôn nhìn vào gương mặt đang ngủ của Nessie và Jacob vẫn không hề có sự thay đổi nào trên nét mặt. Tôi vẫn luôn là Bella với cậu ta, đó gần như sự cứu viện với tôi.
Cái nhìn chằm chằm khó khắn nhất luôn luôn là cái nhìn mơ hồ nhất.
Không như những ánh nhìn khác, chàng trai nửa người nửa vamp nhìn tôi theo một cách khó có thể diễn đạt được. Tất cả những gì anh ta biết là tôi đã đi vòn quanh để tấn công tất cả những vamp hàng ngày và cảnh tưởng trên bãi cỏ ngày hôm nay không có gì là khác thường cả. Nhưng chàng trai vẫn không hề rời cặp mặt của anh ta khỏi tôi. Hoặc có thể anh ta đang nhìn Nessie. Dù là nhìn ai đi chăng nữa thì điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Anh ta có thể đã không để ý đến sự thật rằng Nessie là người phụ nữ duy nhất giống anh ta không phải như những người chị của anh.
Cái ý nghĩ này có lẽ vẫn chưa nảy ra trong đầu của Jacob. Tôi mong là nó không đến sớm quá. Tôi muốn có đủ sức chiến đấu trong một lúc.
Cuối cùng, những người khác đặt ra câu hỏi cho Edward, và cuộc thảo luận tan ra thành những cuộc nói chuyện nhỏ.
Tôi cảm thấy mệt một cách kì quặc. Không phải buồn ngủ, chắc chắn, giống như ngày hôm nay đã quá dài. Tôi muốn một vài sự bình yên, sự bình thường. Tôi muốn Nessie trở về với chiếc giường của chính bé; tôi muốn những bức tường căn nhà nhỏ bé của tôi xung quanh mình.