"Đẩy nó ra từ trong thân em", Kate giải thích. "Chắn cho người nào đó ngoài em ra".
"Em không biết. Em chưa thử bao giờ. Em không biết là em nên làm thế nào".
"Ồ, có lẽ em không thể làm", Kate nói nhanh. "Trời biết là chị đã phải tập tành nó trong hàng thế kỷ và điều hay nhất chị có thể làm được là chạy một dòng điện xuyên qua da mình".
Tôi nhìn chị ấy chăm chú, hơi khó hiểu.
"Kate có khả năng tấn công", Edward nói. "Gần giống như Jane".
Tôi tự động né người ra xa Kate, và chị ấy cười.
"Chị không thích thú với cái trò tàn ác ấy đâu", chị ấy trấn an tôi. "Nó chỉ là thứ gì đó trong tầm tay khi đánh nhau thôi".
Những câu Kate nói thấm vào, bắt đầu kết nối với nhau trong tâm trí tôi. Chắn cho người nào đó ngoài em ra, chị ấy đã nói thế. Như là có cách nào đó đê cho tôi có thể cho thêm một người nào khác vào cái đầu lặng thinh kỳ lạ như trêu người của tôi.
Tôi nhớ lại Edward đã co rúm lại trên sàn đá cổ xưa của pháo đài gia tộc Volturi. Tuy đó chỉ là ký ức con người, nhưng nó lại sắc bén hơn, đau đớn hơn những ký ức khác - giống như đã được đóng dấu bằng sắt nung vào từng mô thần kinh trong não tôi.
Sẽ như thế nào nếu tôi có thể ngăn việc đó lại xảy ra một lần nữa? Sẽ như thế nào nếu tôi có thể bảo vệ anh ấy? Bảo vệ Renesmee? Sẽ như thế nào nếu có một tia sáng le lói yếu ớt cho cái khả năng rằng tôi có thể làm lá chắn cho họ ?
"Chị phải dạy em làm như thế nào!" tôi nhấn mạnh, không suy nghĩ chụp lấy tay Kate. "Chị phải chỉ em cách làm!"
Kate rụt người lại vì cái nắm tay của tôi. "Có thể - nếu em ngừng lại việc nghiến xương cổ tay của chị".
"Er! Em xin lỗi!"
"Em đang chắn nó rồi đấy, được rồi!" Kate nói. "Cú chạm vừa rồi có thể làm bị giựt ra đấy. Em chẳng cảm thấy gì vừa rồi à?"
"Không cần thiết phải thế đâu Kate. Cô ấy không có ý gây hại gì", Edward càu nhàu dưới hơi thở. Không ai trong chúng tôi chú ý đến anh ấy.
"Không, em chẳng cảm thấy gì cả. Chị đã làm thứ gì với điện của chị à?"
"Đúng rồi. Hừm. Chị chưa bao giờ gặp một ai không thể cảm nhận được nó, bất tử hay thứ khác".
"Chị nói chị đã phát ra nó? Trên da chị à?"
Kate gật đầu. "Trước đây thì nó chỉ nằm dưới lòng bàn tay chị thôi. Gần giống như Aro". "Hay Renesmee", Edward xen vào.
"Nhưng sau rất nhiều sự luyện tập, chị có thể phát ra từ khắp cơ thể. Em thật là phòng thủ quá tốt đấy. Bất cứ người nào thử đụng vào chị đều rụng rời như con người, đó là Tasered. Nó đánh gục anh ta chỉ trong một giây, nhưng như thế là đủ lâu rồi".
Tôi chỉ nửa nghe Kate nói, ý nghĩ của tôi đang xoay nhanh quanh cái ý tưởng rằng tôi có thể bảo vệ gia đình nhỏ của tôi nếu tôi có thể học đủ nhanh. Tôi mong ước một cách sôi sục rằng tôi cũng có thể đủ giỏi về cái vụ phát ra gì đó, giống như tôi bằng cách nào đó đã giỏi một cách khó giải thích về những mặt khác khi làm một ma cà rồng. Cuộc đời con người của tôi đã không chuẩn bị cho tôi những thứ đến một cách tự nhiên này và tôi đã không thể làm cho bản thân mình tin tưởng rằng năng lực này sẽ tồn tại lâu bền.
Tôi cảm thấy giống như là tôi chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì nhiều như vậy trước chuyện này: có thể bảo vệ những thứ mà tôi yêu. Bởi vì tôi quá bận tâm về chuyện đó nên tôi đã không chú ý tới sự im lặng trao đổi đang diễn ra giữa Edward và Eleazar cho đến khi nó trở thành một cuộc trao đổi bằng tiếng nói.
"Chú có nghĩ ra được một sự ngoại lệ không?". Edward hỏi.
Tôi nhìn lên để hiểu về lời bình luận của anh ấy và nhận ra tất cả mọi người đang chăm chú nhìn hai người đàn ông đó. Họ đang hướng về nhau một cách chăm chú, biểu hiện của Edward căng thẳng vì nghi ngờ, còn của Eleazar thì không vui và có vẻ miễn cưỡng.