"Con rất đặc biệt, đó không phải là một điều tồi tệ".
Con bé lắc đầu không tán thành. Nó suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt căng thẳng của chúng tôi và nói. "Tất cả là lỗi của con".
"Không". Jacob,Edward và tôi cùng đồng thanh một lúc, nhưng ngay trước khi chúng tôi định tranh cãi tiếp, chúng tôi nghe thấy âm thanh chúng tôi đang chờ đợi ,tiếng động cơ xe chầm chậm trước nhà, tiếng bánh xe lăn từ vệ đường vào đường đất mềm.
Edward phóng từ góc nhà đến đứng đợi ở cửa. Renesmee giấu mặt vào trong tóc tôi. Jacob và tôi nhìn chăm chăm vào nhau qua chiếc bàn, sự tuyệt vọng phản chiếu lẫn nhau trên khuôn mặt.
Chiếc xe lăn nhanh xuyên qua rừng, nhanh hơn nhiều so với Charlie hay Sue lái. Chúng tôi nghe thấy họ băng qua đồng cỏ và dừng lại ở cổng. Bốn cánh cửa mở ra và đóng lại một lúc. Họ không chuyện trò khi tới gần cánh cửa. Edward mở cửa trước khi họ kịp gõ.
"Edward!" một giọng nữ cất lên đầy nhiệt tình.
"Chào, Tanya, Kate, Eleazar, Carmen". Ba lời chào đáp lại.
"Carlisle nói cậu muốn nói chuyện với chúng tôi gấp", giọng đầu tiên cất lên, của Tanya. Tôi có thể nghe thấy ngay khi họ vẫn còn ở bên ngoài. Tôi tưởng tượng ra Edward đứng ở ngưỡng cửa, chắn lối vào của họ.
"Có vấn đề gì vậy? Rắc rối với tụi người sói hay sao?". Jacob trợn mắt.
"Không phải", Edward nói." Sự hòa hoãn với bọn họ tốt hơn bao giờ hết".
Một giọng phụ nữ cười khúc khích.
"Cậu không mời bọn tôi vào nhà sao?". Tanya hỏi, và ngay lập tức tiếp tục hỏi không đợi câu trả lời. "Thế Carlisle đâu rồi?"
"Carlisle có việc cần phải đi". Sau đó là một quãng lặng ngắn.
"Có chuyện gì vậy, Edward?". Tanya đòi hỏi.
"Nếu mọi người cho cháu một chút đặc ân không ngờ vực chỉ trong một vài phút". Anh nói "Tôi có vài điều khó khăn để giải thích, và tôi cần mọi người lắng nghe hoàn toàn cho đến khi các bạn hiểu rõ".
"Carlisle vẫn ổn chứ?". Giọng đàn ông đầy lo lắng. Là Eleazar.
"Không ai trong bọn cháu ổn cả, Eleazar", Edward nói, và anh vỗ lên cái gì đó, có lẽ là vai của Eleazar. "Nhưng về thể chất mà nói, Carlisle hoàn toàn khỏe mạnh"
"Về thể chất mà nói?". Tanya hỏi đột ngột." àcủa cậu là gì?"
Ý của em là toàn bộ gia đình đang ở trong nguy hiểm trầm trọng. Nhưng trước khi em giải thích,em muốn lời hứa của mọi người. Lắng nghe mọi điều em nói trước khi có bất kì hành động nào. Tôi đang cầu xin mọi người lắng nghe tôi nói hết".
Một khoảng lặng dài sau lời yêu cầu của anh. Trong suốt quãng thời gian im lặng căng thẳng, Jacob và tôi nhìn chăm chăm vào nhau không thốt nên lời. Đôi môi màu nâu đỏ của cậu ấy tái nhợt đi.
"Bọn tôi sẽ lắng nghe" Cuối cùng Tanya cũng nói."Mọi người sẽ nghe hết trước khi xét đoán bất cứ điều gì".
"Cảm ơn chị Tanya". Edward nói nhiệt thành. "Chúng em không buộc mọi người vào tình thế này nếu như có lựa chọn nào khác".
Edward di chuyển, và chúng tôi nghe thấy 4 tiếng cặp chân bước qua ngưỡng cửa. Có ai đó đang hít ngửi. "Chị biết bọn người sói có mắc mớ vào". Tanya thì thầm. "Đúng, bọn chị đã thấy họ ở bên ngoài một lần nữa". Trí nhớ đang thầm nhắc Tanya.
"Bella của cậu đâu rồi?". Một giọng phụ nữ hỏi. "Cô ấy có khỏe không?"
"Cô ấy sẽ đến với chúng ta ngay sau đây. Cô ấy khỏe, cảm ơn. Cô ấy đã trở thành bất tử với một sự khéo léo đặc biệt phi thường".
"Nói cho bọn chị nghe về mối nguy hiểm, Edward". Tanya nói thầm. "Mọi người sẽ lắng nghe, và ở bên gia đình em như mọi người sẽ luôn làm vậy".
Edward hít một hơi thở sâu. "Em muốn mọi người chứng thực một điều trước đã, lắng nghe này - trong phòng bên cạnh. Mọi người nghe thấy cái gì?"