Alce và tôi trao đổi một cái nhìn đầy bí ẩn. Mẹ đã cách xa kiểu váy này hơn một thế kỷ rồi. Đám cưới thực ra không hẳn xoay quanh chiếc nhẫn mà là xoay quanh chính Edward.
Có tiếng đằng hắng lớn và hơi thô lỗ ở cửa ra vào
.
" Renee, Esme nói đến lúc em phải ổn định mọi thứ rồi!." Charlie nói.
" Chà, Charlie, trông anh thật bảnh bao !". Renee nói ở một tông giọng gần như sốc hoàn toàn. Điều này có thể giải thích luôn sự cộc cằn trong câu trả lời của Charlie.
" Alice làm cho anh đấy."
" Có đúng là thực sự đã đến lúc rồi không ?." Renee tự hỏi, nghe lo lắng giống như chính tôi.
" Mọi thứ đến nhanh quá. Tôi thấy chóng mặt."
Điều đó đúng với cả hai chúng tôi.
" Ôm mẹ một cái trước lúc mẹ xuống nào." Renee nài nỉ. " Hãy cẩn thận, đừng làm hỏng thứ gì nhé."
Mẹ siết nhẹ lấy eo tôi và sau đó quay xoay về phía cửa, chỉ để quay một vòng và lại đối mặt với tôi.
" Ôi, chúa ơi, mẹ quên mất. Charlie, cái hộp đâu rồi ?".
Bố tôi lục lọi các túi của mình mất một phút và sau đó lôi ra một cái hộp nhỏ màu trắng để đưa cho Renee. Renee mở nắp và đưa nó cho tôi.
" Thứ gì đó màu xanh da trời." Mẹ nói.
" Một cái gì đó đã rất xưa rồi. Chúng là của bà Swan của con." Charlie thêm vào." Bố mẹ có một bảo vật mà thay cho chỗ những viên đá giá bằng sa phia thật."
Trong chiếc hộp là hai chiếc trâm cài màu bạc rất nặng. Những viên sa phia xanh sẫm được đính công phu thành một hình hoa ở đầu lược."
Cổ họng tôi khản đặc. " Mẹ, bố...hai người không cần phải thế."
" Alice không cho bố mẹ làm gì khác cả." Renee nói." Mỗi một lần bố mẹ định làm gì đó thì con bé cứ như muốn goặm đứt cổ bố mẹ vậy ".
Tiếng cười rưng rức không kìm chế được thoát ra môi tôi.
Alice bước lên và nhanh chóng cài cả hai vào mái tóc của tôi dưới viền của khăn trùm đầu dày.
" Đây là một thứ xưa cũ và một thứ có màu xanh nước biển." Alice trầm ngâm, lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng tôi. " Và bộ váy rất mới của cậu ...và đây...". Alice đưa một thứ gì đó lấp lánh nơi tôi. Tôi tự động nắm tay lại, một màng vòng mỏng nhẹ nằm trên lòng bàn tay tôi.
" Nó là của mình và mình muốn bạn trả nó lại cho mình." Alice nói với tôi. Tôi đỏ mặt.
" Kia." Alice nói một cách thoả mãn." Một chút màu sắc- đó là thứ cậu cần. Cậu sẽ hoàn toàn hoàn hảo." Với một nụ cười có pha chút tự chiến thắng, cô ấy quay sang bố mẹ tôi.
" Renee, bác cần xuống nhà ngay."
" Vâng, thưa cô." Renee hôn gió tôi và nhanh chóng bước ra cửa." Charlie, bác sẽ đi lấy hoa chứ?."
Trong khi Charlie rời khỏi phòng. Alice giựt miếng mành vòng và cuối xuống vén cái áo lên. Tôi thở gấp và lảo đảo khi bàn tay lạnh của cô ấy chạm mắt cá chân, cô ấy kéo cái mành lên đúng nơi của nó.
Cô ấy đứng thẳng dậy trước khi Charlie quay lại với hai bố hoa bó hoa trắng lớn. Hương thơm của hoa hồng, hoa cam và hoa lan đưa tôi vào một cõi ảo mộng nhẹ nhàng.
Rosalise, nhạc công thiên tài nhất nhà đứng cạnh Edward- chị đang bắt đầu chơi piano ở dưới nhà. Bản Canon của Pachebel. Tôi bắt đầu thở rất gấp.
" Bĩnh tĩnh nào , Bella." Bố quay sang Alice lo lắng." Con bé trông hơi ốm. Cháu có nghĩ là nó sẽ làm được không ?."
Tiếng bố xa dần. Tôi không còn cảm thấy đôi chân của mình nữa. " Cô ấy phải làm được"
Alice đứng ngay bên phải tôi, đứng bằng đầu ngón chân để có thể nhìn vào tôi rõ hơn, và cô ấy nắm chặt cổ tay tôi bằng bàn tay mạnh mẽ của mình.