Và tôi là người duy nhất mà tâm trí không bị ông ta xâm phạm. Tôi phải đi một mình.
Alice không nhìn thấy có rắc rối gì với chuyến đi của tôi, nhưng chị ấy lo lắng bởi sự lờ mờ, không rõ ràng trong những tiên thị của mình. Chị ấy nói rằng thỉnh thoảng nó giống như bị một màn sương che phủ bên ngoài khi những quyết định bị xung đột, mâu thuẫn với nhau, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn chắc chắn. Sự không chắc chắn đó khiến cho Edward, người đã lưỡng lự từ trước ,phản đối một cách cực đoan những gì tôi định làm. Anh muốn đi với tôi ít nhất là đến Luân đôn, nhưng tôi không thể để lại Renesmee không có cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh. Carlisle sẽ đi thay, điều đó làm cho tôi và Edward dễ chịu hơn, khi biết rằng Carlisle chỉ rời tôi trong vài giờ.
Alice vẫn tìm kiếm trong tương lai, nhưng những gì chị ấy tìm thấy không liên quan gì đến điều chúng tôi đang mong đợi. Một khuynh hướng mới trong thị trường chứng khoán, một chuyến thăm nhằm mục đích hòa giải rất có thể xảy ra từ Irina, mặc dù quyết định của cô ấy là chưa rõ ràng, một cơn bão tuyết sẽ không tới trong vòng 6 tuần nữa, một cuộc gọi từ Renée 0.
Chúng tôi mua vé đến Italy vào đúng ngày Renesmee được 3 tháng tuổi. Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi rất ngắn, để không phải nói với Charlie về việc đó³. Jacob cũng biết việc này ,và cậu cũng thuyết phục được Edward. Tuy nhiên, hôm nay cuộc tranh cãi là về vấn đề ở Brazil.
Ba chúng tôi, Jacob, Renesmee và tôi, đi săn cùng nhau. Phải ăn kiêng bằng máu động vật không phải là thứ mà Renesmee thích - và đó là lý do tại sao Jacob được phép đi cùng. Jacob biến việc đi săn thành một cuộc tranh tài và điều đó khiến con bé trở nên sẵn sàng và háo hức hơn mọi thứ khác.
Renesmee đã hoàn toàn nhận thức được những điều tốt đẹp và những việc xấu xa như săn đuổi con người, nhưng vẫn nghĩ rằng những bịch máu hiến tặng là một sự dàn xếp rất ổn thỏa. Thức ăn của con người dường như tỏ ra thích hợp với cơ thể của bé, nhưng con bé vẫn phản ứng lại với những loại thức ăn khác nhau với cùng một sự chịu đựng nhẫn nại như một kẻ tử vì đạo, tôi đã thử cho bé ăn hoa cải và đậu lima. Nhưng ít nhất thì máu động vật cũng ngon hơn đối với bé. Con bé có một bản năng cạnh tranh tự nhiên, và sự thử thách trong việc đánh bại Jacob làm cho con bé rất phấn chấn đi săn.
"Jacob" tôi nói, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục Jacob một lần nữa, trong khi Renesmee vừa chạy nhảy trước mặt vừa tìm kiếm chăm chú một mùi hương mà con bé thích.
"Cậu có trách nhiệm, bổn phận ở đây. Seth, Leah-"
Cậu ấy khụt khịt mũi". Em không phải là con rận trong bầy của em. Họ có trách nhiệm của họ ở La Push"
"Giống như em đang làm á? Sau đó thì em sẽ chính thức bỏ học ở trường phải không? Nếu em còn muốn tiếp tục với Renesmee, em nhất định phải học chăm chỉ hơn mới được".
"Đây chỉ giống như một kì nghỉ phép thôi mà. Em sẽ quay trở lại trường khi nào moi sự - lắng xuống".
Tôi đánh mất sự tập trung để phản đối cậu khi cậu nói vậy, và cả hai chúng tôi đều tự động nhìn vào Renesmee. Con bé đang nhìn chăm chú những bông tuyết bay lượn trên đầu, và tan chảy trước khi chúng có thể rơi trên đám cỏ úa vàng trên đồng cỏ có hình dáng đầu mũi tên, rộng mênh mông nơi chúng tôi đang đứng. Chiếc váy riềm đăng ten xếp nếp màu ngà voi của bé sậm màu hơn những bông tuyết, và những lọn tóc quăn màu nâu đỏ tỏa sáng lung linh dù mặt trời đang khuất sâu sau những đám mây.