"Tuyệt thật", tôi lẩm bẩm.
Nở nụ cười rộng hết mức, tôi đột nhiên xoáy tay lại và chặt một đòn theo kiểu karate vào tảng đá. Phát ra một âm thanh gọn lỏn, và tảng đá - với bụi tung mù mịt - vỡ ra làm đôi.
Tôi lại khúc khích cười.
Tôi không mấy để ý đến tiếng cười sau lưng khi tôi đấm và đá phần còn lại của tảng đá thành từng mảnh vụn. Tôi đã rất vui mà, cứ cười mãi thôi. Mãi cho đến lúc tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khúc khích nho nhỏ như một tràng chuông ngân cao vút, thì tôi mới nhìn lại trò đùa xuẩn ngốc của mình. "Có phải con bé vừa cười không?"
Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Renesmee, ai cũng lặng người đi hệt như tôi vậy.
"Ừ", Edward nói.
"Ai mà nhịn cười cho nổi chứ?". Jacob đảo mắt và khẽ nói.
"Hãy nói là đầu óc cậu đã thoáng hơn lần đầu đến đây rồi nhé, sói à". Edward đùa, giọng anh chẳng còn vẻ gì là thù địch cả.
"Khác đấy", Jacob nói và tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy về đấm lên vai Edward. "Bella được cho là đã trưởng thành rồi. Lập gia đình và làm mẹ. Chẳng phải chị ấy cần chững chạc hơn nữa sao?"
Renesmee nhăn nhó, và chạm vào mặt Edward. "Con bé muốn gì vậy anh?". Tôi hỏi.
"Bớt chững chạc hơn đi em", Edward nói và cười toe toét. "Gần như là con bé cũng vui giống anh khi thấy em sống thoải mái với bản thân mình.
"Mẹ trông buồn cười lắm sao?". Tôi hỏi Renesmee, phóng ngược trở lại và chạm vào con bé cùng lúc con bé chạm vào tôi. Tôi đỡ con bé từ tay Edward và chìa ra cho nó một mảnh đá vỡ. "Bé con muốn thử không nè?"
Con bé nở một nụ cười sáng lấp lánh và cầm lấy cục đá bằng cả hai tay. Nó siết tay, và có những vết hằn xuất hiện giữa đôi chân mày khi nó tập trung như thế.
Một tiếng rào rạo nho nhỏ, và một ít bụi. Con bé nhăn mặt, và đưa cục đá khó nhằn ấy lại cho tôi. "Để mẹ", tôi nói và bóp nó thành cát.
Con bé vỗ tay và cười lớn; tiếng cười mời mọc tất cả chúng tôi tham gia vào.
Mặt trời đột nhiên thổi tung những đám mây, chiếu những tia sáng lấp lánh trùm phủ lên mười người bọn tôi. Và lập tức tôi mất đi vẻ đẹp của làn da mình trong ánh hoàng hôn. Lóa mắt luôn đó!
Renesmee mò mẫm làn da nhẵn lấp lánh ánh kim cương, rồi để cánh tay nó cạnh tôi. Làn da nó cũng sáng nhỏ nhỏ, huyền ảo và bí ẩn. Không gì có thể giữ nó ở trong nhà mỗi khi trời nắng như làn da lấp lánh rực rỡ giữ chân tụi tôi. Con bé đụng nhẹ vào mặt tôi, nó đang nghĩ về sự khác biệt và cảm thấy hơi cáu kỉnh.
"Con là người đẹp nhất mà", tôi trấn an con bé.
"Bố không chắc là bố cũng đồng ý về điều đó", Edward nói, và khi tôi quay lại để trả lời anh, ánh mặt trời trên gương mặt anh ùa tới khiến tôi ngây ngất và im lặng.
Jacob lấy tay che trước mặt ngăn chói mắt. "Đồ Bella kỳ cục", cậu ấy nhận xét.
"Cô ấy là kẻ gây sửng sốt biết bao", Edward thầm thì, gần như là sự đồng ý, như thể lời nhận xét vừa rồi của Jacob là một lời ca tụng vậy. Anh vừa gây ngạc nhiên, mà cũng vừa rất ngạc nhiên.
Thật là một cảm giác lạ kỳ - không hẳn là sửng sốt, tôi nghĩ vậy, kể từ khi mọi việc đều trở nên lạ lùng như lúc này - có khi nó cũng trở thành bình thường mất rồi. Khi còn là con người, tôi chưa từng xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi cũng khá trong việc thỏa thuận với Renée, nhưng có thể nhiều người còn làm được tốt hơn; có vẻ dượng Phil là một người như vậy. Tôi cũng là một học trò khá, nhưng chẳng bao giờ đứng đầu lớp được cả. Hiển nhiên, tôi cũng chẳng thể được kể đến trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến điền kinh. Cũng không đối với nghệ thuật hay âm nhạc, tôi chẳng có năng khiếu đặc biệt nào mà khoe kh