Tôi vẫn cứ nhìn chăm chú, miệng há hốc.
"Chị không thích nó à?". Mặt Alice xịu xuống. Ý em là, nếu chị muốn thì cả nhà sẽ sửa lại nó theo cách khác nhé. Emmett cứ muốn rằng căn nhà phải rộng thêm vài ngàn phút vuông nữa, và thêm tầng thứ hai, và thêm cả một cái tháp nữa. Nhưng Esme lại cho rằng chị thích một ngôi nhà đơn giản thôi". Giọng cô ấy lại cao lên, và nhanh dần lên. "Nếu mẹ nhầm, cả nhà mình sẽ làm lại. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu-"
"Shh!" Tôi ngắt lời.
Cô ấy bậm môi lại, chờ đợi. Tôi mất vài giây để trở lại như bình thường.
"Cả nhà tặng chị hẳn một ngôi nhà vào ngày sinh nhật sao?". Tôi lẩm bẩm.
"Tặng chúng ta", Edward chỉnh lại. "Nó không hơn một căn nhà nhỏ xinh đâu. Anh nghĩ từ "nhà"- thì phải rộng rãi hơn nữa cơ".
"Không được chê nhà của em", tôi thì thầm với anh.
Alice tươi cười. "Chị thích nó rồi".
Tôi lắc đầu.
"Yêu nó à?".
Tôi gật.
"Em phải về khoe Esme ngay mới được".
"Sao mẹ không tới?"
Nụ cười của Alice nhẹ đi một chút, lạc điệu hẳn với vừa rồi, như thể là câu hỏi của tôi khó trả lời lắm vậy. "Oh, chị biết đó- Cả nhà hiểu là chị không thích quà cáp mà, nên họ cũng chẳng muốn tạo áp lực cho chị. Chị không nhất thiết phải thích nó".
"Nhưng dĩ nhiên là chị thích mà. Làm sao có thể không thích nó được chứ?"
"Cả nhà sẽ vui lắm cho coi". Cô ấy vỗ nhẹ vào tay tôi. "Còn nữa, phòng chứa đồ của chị đã đầy nghẹt rồi. Sử dụng thành thạo nhé. Và- có khi thế là đủ rồi".
"Em không vào trong nhà sao?"
Cô ấy dợm bước vài bước ra sau. "Edward biết đường đi lối lại trong nhà mà. Em dừng ở đây thôi- Gọi cho em nếu chị không vừa quần áo nhé". Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, và rồi mỉm cười. "Jazz muốn đi săn. Gặp lại sau nhé".
Cô ấy phóng về phía rặng cây với vẻ duyên dáng nhưng với tốc độ của một viên đạn.
"Đúng là kỳ lạ", Tôi nói khi tiếng di chuyển của Alice đã hoàn toàn tan biến. "Em xử sự như vậy là tệ quá phải không? Cả nhà không cần thiết phải tránh đi như thế. Giờ em thấy có lỗi quá. Thậm chí em chẳng nói được lời cảm ơn cho phải lối nữa. Chúng mình nên quay lại, nói với Esme rằng-"
"Bella, đừng ngớ ngẩn vậy chứ. Không ai nghĩ rằng em như thế lại là không biết điều cả".
"Vậy thì cái gì-"
"Khoảnh khắc riêng tư cũng là một món quà khác của cả nhà mà. Alice đã ráng đề cập đến điều đó".
"Oh". Chỉ mấy lời đó mà dường như đã làm ngôi nhà biến mất. Chúng tôi có thể ở bất cứ nơi nào trong nhà. Tôi sẽ không thấy những rặng cây, thấy ngọn núi đá, không thấy cả những vì sao. Chỉ thấy mình Edward.
"Để anh dẫn em xem những gì cả nhà đã làm nhé", anh nói, kéo tay tôi. Liệu anh có nhận thấy có một dòng điện đang truyền đi trong tôi, như thể tác động của adrenalin trong máu vậy?
Lại một lần nữa, tôi thấy chao đảo lạ lùng, chờ đợi những phản ứng mà cơ thể tôi không còn có thể đáp lại được nữa. Lẽ ra tim tôi đang dộng ầm ầm tựa như chiếc đầu máy hơi nước sắp dộng vào anh vậy. Inh ời. Lẽ ra cằm tôi phải đỏ ửng lên mới phải.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy kiệt sức mà thôi. Hôm nay là ngày dài nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi cười vang - nhưng chỉ là một tiếng cười hơi ngỡ ngàng - khi nhận ra rằng ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Anh sắp được nghe chuyện cười phải không?"
"Không phải là một câu chuyện cười hay ho lắm đâu", tôi nói khi anh dẫn tôi bước tới ô cửa vòm. "Em chỉ đang nghĩ là - hôm nay là ngày đầu tiên, và cũng là ngày cuối cùng kéo dài mãi mãi. Như kiểu là một hình phạt khổ sai vừa giáng xuống em vậy. Thậm chí cũng chẳng còn chỗ cho nó giáng xuống nữa". Tôi lại cười lớn.