Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 13:10 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 23

» Truyện: Hừng đông - Breaking Dawn

» Đăng lúc: 10:02 12/08/2013

» Lượt xem: 3264



Họ không nhận ra mọi việc cho đến khi Jacob đi một mình - bỏ qua sự phản đối của Seth và Leah - để giải thích cho Sam về Renesmee,đó là lần duy nhất cậu ấy rời khỏi Renesmee kể từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé.

Sam cũng hiểu mọi việc hoàn toàn thay đổi như thế nào, anh ấy đã đi cùng Jacob để nói chuyện với Carlisle. Họ trao đổi trong hình dáng con người (Edward từ chối rời khỏi tôi để phiên dịch), và hiệp ước đã được nối lại. Mối quan hệ đã thân thiện trở lại, tuy nhiên, có thể sẽ không bao giờ giống như trước.

Một nỗi lo lắng lớn đè nặng lên tôi.

Nhưng có một sự lo lắng khác, mặc dù không nguy hiểm như cơn giận của bầy sói, dường như vẫn quẩn quanh trong tâm trí tôi.

Charlie.

Bố nói chuyện với Esme vào sáng sớm, nhưng bố vẫn gọi lại lần nữa, hai lần, chỉ vài phút trước khi Carlisle băng bó cho Seth. Carlisle và Edward cứ để cho chuông điện thoại reo.

Nên nói với bố điều gì bây giờ? Nhà Cullens có đúng không? Nói với bố là tôi đã chết một cách rất nhẹ nhàng và thanh thản? Tôi có thể nằm trong quan tài trong khi bố và mẹ đang khóc cho tôi?

Nó không hợp lý với tôi lắm. Nhưng để Charlie hay Renée nằm trong vòng nguy hiểm cùng với nỗi ám ảnh về nhà Volturi thì việc giữ bí mật của tôi cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi vẫn giữ ý kiến để Charlie gặp tôi khi tôi đã sẵn sàng. Rồi để bố tự tạo những giả thuyết cho riêng mình. Trên thực tế, những nguyên tắc của ma cà rồng sẽ vẫn được giữ vững. Liệu có tốt hơn cho Charlie nếu bố biết rằng tôi vẫn còn sống - một phần nào đó - và đang hạnh phúc? Kể cả là trông tôi lạ lẫm và khác biệt hẳn so với trước đây?

Nhìn chung mắt của tôi bây giờ rất đáng sợ. Mất bao lâu trước khi sự tự chủ và màu mắt của tôi sẵn sàng để có thể gặp Charlie?

"Có chuyện gì vậy, Bella?", Jasper khẽ hỏi, đọc được sự căng thằng đang lớn dần trong tôi. "Không ai tức giận với em đâu" một tiếng gầm gừ nhỏ từ bỏ sông phủ nhận điều anh ấy nói, nhưng anh ấy đã lờ chúng đi - "Thậm chí mọi người còn ngạc nhiên đấy. Phải đó, anh cho rằng mọi người rất bất ngờ. Vì em có thể từ bỏ thói bản năng đó nhanh đến như vậy. Em đã làm rất tốt. Tốt hơn những gì mọi người mong đợi ở em".

Trong khi anh ấy nói, không khí trong căn phòng bỗng trở nên hòa nhã. Seth vẫn ngáy đều đều. Cảm thấy thanh thản hơn, nhưng tôi không quên được những mối lo âu của mình "Thực sự em đang nghĩ về Charlie"

Bên ngoài, tiếng cãi nhau đột ngột ngừng lại.

"À" Jasper lẩm bẩm.

Chúng ta phải rời khỏi đây, đúng không?". Tôi hỏi "Trong một thời gian, ít nhất là như vậy. Làm ra vẻ chúng ta ở Atlanta hay đâu đó"

Tôi có thể cảm thấy Edward đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng tôi nhìn Jasper. Anh ấy là người duy nhất có thể trả lời cho tôi với sự nghiêm túc.

"Đúng vậy, đó là cách duy nhất để bảo vệ bố em"

Tôi nghiền ngẫm một lúc "Em sẽ nhớ bố nhiều lắm. Cả mọi người ở đây nữa". Và Jacob, tôi nghĩ vậy. Mặc dù sự mong mỏi ấy rõ ràng không thể thành sự thật - nhưng tôi cực kì an tâm rằng - cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Người biết sự thật về tôi và chấp nhận con bé. Kể cả đó có là một con quái vật.

Tôi nghĩ về những gì Jacob đã nói, cầu xin tôi trước khi tôi tấn công cậu ấy. " Chị nói chúng ta thuộc về nhau, đúng không? Chúng ta là một gia đình. Chị nói rằng chúng ta sẽ là như vậy. Và chúng ta đang là như vậy, lúc này đây. Đó là những gì chị muốn.

Nhưng nó không giống với cái mà tôi muốn. Không hẳn vậy. Tôi cố gắng dùng cái trí nhớ yếu ớt, mờ nhạt để hình dung lại cuộc sống con người của mình trước đây. Tôi quay về lúc Edward ra đi, khoảng thời gian mà mọi thứ chỉ là bóng đêm u ám mà tôi muốn quên đi nhất. Tôi không biết dùng từ gì cho thật chính xác để miêu tả nó. Tôi chỉ có thể nhớ rằng tôi đã ước ao Jacob sẽ là em trai tôi để chúng tôi có thể yêu thương nhau mà không có bất kỳ sự ngại ngùng hay sự đau khổ nào cả. Gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt con gái mình vào danh từ "gia đinh" với Jacob.

Trang: [«trang trước] 1,2,[3],4,5,7 [trang tiếp»]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
123456»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Trung bình, cứ 40 giây, sẽ có một người tự tử.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 4
Tổng cộng: 3264
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved

XtGem Forum catalog