Mời thứ có vẻ rất đơn giản.
"Chúng ta đi bơi à?". Tôi hỏi anh khi chung tôi dừng lại bên dòng sông.
"Và phá hỏng bộ trang phục xinh xắn của em à? Không. Chúng ta nhảy thôi".
Tôi mím môi, cân nhắc. Dòng sông rộng khoảng 50 yard.
"Anh trước đi", tôi nói.
Anh chạm vào má tôi, lùi nhanh hai bước và chạy trở lại, phóng khỏi một hòn đá phẳng vững chãi trên bỏ sông. Tôi chăm chú vào chuyển động vụt qua khi anh nhảy qua mặt nước, cuối cùng anh lộn
một vòng trước khi biến mất sau những thân cây to ở bên kia sông.
"Phô trương quá", tôi lẩm bẩm, và nghe thấy tiếng cười vô hình của anh.
Tôi lùi lại năm bước để đề phòng, hít vào một hơi thật sâu.
Đột nhiên, tôi lại thấy lo lắng. Tôi không sợ rơi xuống hay bị thương - Điều tôi lo lắng hơn là khu rừng sẽ bị thương.
Nó đến từ từ, nhưng bây giờ thì tôi có thể cảm nhận được - một sức mạnh thô kệch, to lớn đang rung lên trong tay chân tôi. Tôi chắc là nếu tôi muốn đào đường hầm dưới dòng sông, cào xé hay đập phá con đường xuyên thẳng qua nền đá thì cũng không mất nhiều thời gian. Những vật thể chung quanh tôi - những cái cây, bụi cây, hòn đá- căn nhà - bỗng trở bên mong manh, dễ vỡ.
Rất hi vọng là Esme không đặc biệt yêu thích bất kì loài cây nào bên kia sông, tôi bắt đầu bước đi đầu tiên và dừng lại khi bộ đồ satin bó sát rách 6 inch nơi đùi tôi. Alice!
Dường như Alice luôn đối xử với trang phục như chúng là đồ dùng một lần rồi bỏ, nên chị ấy sẽ không để tâm đến chuyện này. Tôi cúi xuống, cẩn thận nắm lấy phần viền của đường may chưa bị rách ở bên phải, sử dụng ít lực nhất có thể, tôi xé cái váy tới phía trên đùi. Sau đó tôi sửa lại phía bên kia cho phù hợp.
Tốt hơn rồi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười như bị nghẹt lại ở trong nhà, và cả âm thanh ai đó nghiến răng. Tiếng cười đến từ cả trên và dưới lầu, và tôi dễ dàng nhận ra một tiếng cười khùng khục hoàn toàn khác, ầm ĩ, khàn khàn từ tầng một .
Vậy là Jacob cũng đang quan sát? Tôi không thể hình dung được điều cậu ấy đang nghĩ, hay cậu ấy vẫn đang làm gì ở đây. Tôi có thể mường tượng ra cảnh chúng tôi sum họp - nếu cậu ấy có thể tha thứ cho tôi - sẽ diễn ra trong một tương lai xa xôi, khi tôi vững vàng hơn, và thời gian đã làm lành những vết thương tôi gây ra cho trái tim cậu.
Tôi không quay lại nhìn cậu, đề phòng tính khí của tôi thay đổi. Để bất cứ cảm xúc nào có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của tôi đều không tốt. Những nỗi sợ của Jasper cũng làm tôi bực mình. Tôi phải đi săn trước khi tôi giải quyết những chuyện khác. Tôi cố gắng quên đi mọi thứ khác để có thể tập trung.
"Bella?". Edward gọi từ trong rừng, giọng nói của anh đến gần hơn. "Em có muốn xem lại không?"
Nhưng tôi nhớ mọi thứ một cách hoàn hảo, dĩ nhiên, và tôi không muốn cho Emmett có lý do tìm thấy sự hài hước trong quá trình luyện tập của tôi. Đây là điều tự nhiên - nó nên là bản năng. Vì thế, tôi hít vào thật sâu và chạy tới dòng sông.
Không bị cái váy cản trở, tôi chỉ cần nhảy vọt lên một bước dài để đến được mép nước. Chỉ một giây, tuy còn nhiều thời gian - nhưng tôi di chuyển nhanh đến nỗi chỉ một bước là đủ. Thật đơn gian để đặt chân phải của tôi lên một tảng đá bằng phẳng và dùng một lực phù hợp đẩy cơ thể tôi lượn đi trong không khí. Tôi chú ý hơn để nhắm đến mục tiêu thay vì dùng hết sức lực, và tôi sai về lượng sức mạnh cần thiết - nhưng ít nhất tôi không sai về nơi nào có thể làm tôi ướt. Chiều rộng 50 yard gần như là một khoảng cách quá dễ dàng-
Nó là một thứ mới lạ, phù phiếm, kích thích, nhưng ngắn thôi. Phân còn lại của giây hẳn đang trôi qua, và tôi đã ở phía bên kia.