Tôi rụt tay lại, vòng tay lại sau lưng ngay khi tôi hiểu ra sự việc.
Tôi quá mạnh.
"Oops", tôi kêu lên.
Anh cười, một nụ cười sẽ làm tim tôi đập liên hồi nếu như nó còn có thể.
"Đừng sợ, em yêu", anh nói, đưa cánh tay chạm vào đôi môi của tôi, làm tan vỡ nỗi khiếp sợ trong tôi.
"Tạm thời từ bây giờ em mạnh hơn anh một chút ".
Tôi chau mày. Tôi cũng biết là như thế, nhưng tôi lại cảm thấy nó có vẻ thực tế hơn hơn những thứ khác nhiều. Tôi mạnh hơn Edward. Tôi làm cho anh đau.
Bàn tay anh mơn trớn đôi má tôi một lần nữa, và tôi như quên đi mọi thứ chỉ trừ việc một cơn nhức nhối khác xoáy thẳng vào sự thèm muốn đang gợn lên trong cơ thể bất động của tôi.
Cảm giác này còn mạnh hơn cả tôi bắt đầu quen với việc không thể cắt ngang dòng suy nghĩ mặc dù có thêm khoảng trống nào trong đầu tôi. Từng cảm xúc một lấn át tôi. Tôi nhớ là Edward đã nói một lần rồi - giọng nói của anh vang lên trong đầu tôi như một cái bóng mờ nhạt tựa pha lê, một thứ âm nhạc du dương mà tôi đang nghe - đó chính là bản chất của anh, là bản chất của cả chúng tôi, làm cho tôi bị sao lãng một cách dễ dàng. Tôi có thể hiểu được tại sao lại như thế.
Tôi tạo nên sự hòa hợp đế cố tập trung. Tôi cần phải nói gì đó. Một điều gì đó thật quan trọng.
Tôi nhận thức được sự chuyển động một cách cẩn thận, rất cẩn thận, tôi đưa tay phải ra từ sau lưng và giơ lên chạm vào đôi má của anh. Tôi không chấp nhận để cho mình bị lạc hướng bởi bàn tay màu ngọc trai này của tôi hay bởi làn da mịn màng như lụa của anh hoặc là bởi những ngón tay đầy nhiệt huyết của tôi lúc này.
Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của anh và lần đầu tiên lắng nghe giọng nói của chính mình.
"Em yêu anh". Tôi nói, nhưng nghe như là hát vậy. Giọng tôi reo lên và âm vang như tiếng chuông ngân.
Nụ cười đáp trả của anh làm lóa mắt tôi còn nhiều hơn lúc tôi còn là con người; tôi thật sự có thể nhìn thấy điều đó.
"Như anh yêu em". Anh nói với tôi.
Anh áp mặt tôi vào giữa lòng bàn tay anh và đưa mặt anh lại gần tôi - đủ chậm để nhắc nhở rằng tôi phải cẩn thận. Anh hôn tôi, mềm mại như lần thì thầm đầu tiên, và bất chợt trở nên mạnh hơn, dồn dập hơn. Tôi cố gắng nhớ rằng phải dịu dàng với anh, nhưng thật khó khăn để ghi nhớ bất kì điều gì trong sự tấn công dữ dội của sự xúc động này, thật khó để giữ cho những dòng suy nghĩ được mạch lạc.
Cứ như anh chưa từng hôn tôi vậy - như thể đây chính là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Và, sự thật là, anh chưa bao giờ hôn tôi như thế này cả.
Nó gần như làm cho tôi cảm thấy có lỗi. Chắc chắn tôi đã vi phạm thỏa thuận. Tôi cũng không thể cho phép mình làm chuyện này.
Sự thật thì tôi không hề cần đến khí oxy, hơi thở dồn dập của tôi, chạy thật nhanh như lúc tôi đang bị thiêu đốt. Đây lại là một ngọn lửa khác.
Ai đó hắng giọng. Emmett. Tôi nhận ra sự sâu xa trong âm thanh này, vừa đùa cợt vừa khó chịu.
Tôi quên mất là chúng tôi không ở một mình. Và rồi tôi thấy rõ cái cách tôi vòng qua người Edward lúc này, không được lịch sự cho lắm ở chỗ đông người .
Thật bối rối, tôi lập tức lùi lại.
Edward cười khúc khích và bước lại cùng với tôi, tay anh vẫn vòng qua thắt lưng của tôi. Gương mặt anh rực sáng - như một ngọn lửa trắng đang cháy dưới làn da kim cương của anh.
Tôi trút một hơi thở không cần thiết để tự hòa giải với chính mình.
Quả là một nụ hôn khác thường! Tôi cố đọc những biểu hiện của anh lúc này và so sánh sự rõ rệt này với ký ức mờ nhạt của con người, một cảm nhận mãnh liệt. Trông anh-có chút gì đó rất bảnh bao.
"Anh đã không nhiệt thành với em". Tôi tố cáo anh bằng giọng nói ngân nga của mình, đôi mắt tôi nhíu lại.