- Tôi không muốn những đại ăn bám của chúng ta mang theo những may rủi vô ích.
- Không. Tôi đồng ý, lờ đi lời châm biếm.
- Em thay đổi nhiều quá, Jacob. So với cái tuổi 18 đấy.
- Chị cũng không còn là chị Leah mà tôi đã từng biết và yêu quý. Thật đấy. Có phải em đỡ phiền phức hơn Paul không?
- Ngạc nhiên đấy - chắc vậy. Ah, sự thành công thú vị. Chúc mừng .
Chúng tôi lại chạy trong im lặng. Đến lúc chắc chắn phải vòng lại, nhưng chẳng ai trong chúng tôi muốn về. Chạy như vậy thật là dễ chịu. Chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào cùng một dấu vòng tròn nhỏ quá lâu rồi. Thật tốt để kéo giãn cơ bắp và đi theo địa hình gồ ghọ. Chúng tôi không vội lắm, nên tôi nghĩ là có thể chúng tôi có thể săn trên đường trở lại. Nhưng Leah đã khá đói rồi.
- Gừ, gừ, chị ấy nghĩ một cách cáu kỉnh.
- Đấy là tất cả ý nghĩ trong đầu chị. Tôi nói với chị ấy.
- Đấy là cách mà mọi con sói ăn. Tự nhiên thôi. Mùi vị thật tuyệt. Nếu như em không nghĩ theo quan điểm của con người.
- Quên việc nói chuyện động viên ấy đi, Jacob. Chị sẽ săn. Chị chẳng cần phải thích nó.
- Đúng thế, đúng thế. Tôi đồng ý một cách dễ dàng. Đấy có phải việc của tôi đâu, nếu chị ấy muốn tự gây khó khăn hơn cho bản thân. Chị ấy không nói thêm gì trong một vài phút. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc quay lại.
- Cám ơn. Leah đột nhiên nói với tôi bằng với một tông giọng đặc biệt khác lạ.
- Cho điều gì cơ?
- Cho chị tồn tại, cho chị được ở lại. Em cư xử tốt hơn là chị mong đợi, Jacob ạ.
- À ờ, có vấn đề gì đâu. Sự thật là, ý của em như vậy. Em không phiền có chị ở đây giống như là em nghĩ vậy đâu.
Chị ấy khụt khịt mũi, nhưng đấy là một âm thanh khôi hài.
- Thật là một sự tán dương tuyệt vời! Nhưng đừng có nhét nó vào đầu chị nhé.
- Tốt thôi - nếu em cũng không nhét nó vào đầu em.
Chị dừng lại một vài giây.
- Chị nghĩ em là một trưởng nhóm tốt đấy. Không giống như cách Sam làm, mà theo kiểu của em. Em rất xứng đáng để đi theo, Jacob ạ.
Tôi bối rối một lúc vì ngạc nhiên. Tôi mất một giây để bình tĩnh lại đủ để trả lời.
- À ờ. Cảm ơn chị. Em không hoàn toàn chắc có thể ngừng suy nghĩ về việc này đâu, dù vậy.. Chị lấy đâu ra ý kiến đó thế.
Chị ấy không trả lời ngay, và tôi phải cố theo đuổi những chỉ dẫn không lời trong tâm trí chị. Chị ấy nghĩ về tương lai - về những điều tôi nói với Jared buổi sáng kia. Về thời gian sắp tới, tôi sẽ quay trở lại rừng. Về những gì tôi đã nói với chị và Seth sẽ quay trở lại với Sam khi nhà Cullens đi -
- Chị muốn ở lại với em, chị ấy nói với tôi. Sự kích động lan xuống chân tôi, làm đông cứng đầu gối tôi lại. Chị vượt qua tôi và phóng vào bụi cây . Chậm rãi, chị bước trở lại nơi mà tôi đang đứng sững tại chỗ .
- Chị sẽ không gây phiền cho em đâu, chị thề. Chị sẽ không lòng vòng xung quanh em. Em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, và chị cũng vậy. Em chỉ phải chịu đựng chị khi chúng ta cùng là chó sói thôi. Chị ấy thong thả tiến đến trước mặt tôi, sột soạt đôi tai dài một cách sốt ruột.
-Và, chị đang có ý định kết thúc việc này sớm nhất khi chị có thể giải quyết được nó-. Có lẽ là không thường xuyên lắm đâu. Tôi chẳng biết nói gì nữa.
- Bây giờ chị đang hạnh phúc, khi là một thành viên trong đội của em, hơn là thời gian trước.
- Em cũng muốn nói vậy. Seth điềm tĩnh nghĩ . Tôi đã không nhận ra cậu ấy chú ý nhiều đến chúng tôi khi chạy ở vòng ngoài.
- Em thích đội này.
- Này, Seth đây sẽ không còn là một đội lâu nữa đâu. Tôi cố gắng sắp đặt những ý nghĩ của tôi với nhau để thuyết phục cậu ấy.