Phút im lặng còn dài hơn trước. Sau đó, dần dần và từ từ, da mặt Charlie trở lại màu bình thường. Bố cắn môi, nhíu lông mày, tôi biết đây là dấu hiệu kiểu suy nghĩ lung lắm của bố. Bố dò xét hai đứa rất lâu và về phía tôi, tôi lại thấy Edward khá thoải mái.
" Đáng lẽ là không ngạc nhiên như vậy." Charlie cằn nhằn." Ta đã đoán sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mấy thứ như thế này mà."
Tôi thở ra.
" Con chắc chứ?." Charlie gặng hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi.
" Con chắc chắn một trăm phần trăm về Edward." Tôi nói với bố mà không bị lỡ mất nhịp nào.
" Làm đám cưới hả? Sao gấp gáp thế ?." Bố lại nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Sự gấp gáp ấy càng ngày càng tồi tệ hơn khi tôi đối mặt với chuyện tôi càng gần với tuổi 19 hơn, trong khi Edward đã đóng băng tại đúng 17 tuổi với tất cả sự hoàn hảo đến hơn 90 năm rồi. Thực tế thì điều tôi cần không phải là hôn nhân, nhưng đám cưới lại rất cần thiết bởi vì bản thoả hiệp đầy tinh tế và cả rắc rối tùm lum giữa tôi và Edward đã gần như tiến đến điểm đó, cái mấu chốt bíên đổi tôi từ một người bình thường thành một kẻ bất tử.
Đó không phải là những thứ mà tôi có thể giải thích với Charlie.
" Chúng con sẽ cùng rời Darmouth vào mùa thu, Charlie." Edward nhắc bố." Con muốn làm điều đó, à, một cách đúng đắn. Đó là lý do vì sao con lại nêu lên điều đó." Anh nhún vai.
Anh không thổi phồng lên điều ấy; chúng thật sự rất quan trọng đối với kiểu đạo đức lỗi mốt trong thế chiến thứ I.
Miệng của Charlie mím lại đến nỗi thành một đường mỏng dính. Chắc là " ngài" đang tìm thêm một cái gì đó để tranh luận tiếp. Nhưng mà " ngài" còn có thể nói gì nữa đây?.
Bố muốn các con hãy cứ sống thử đi đã? hả. " Ngài" là một ông bố, và hiện nay hai tay ngài đang dính lại với nhau.
" Ta biết điều đó đang đến mà." Bố cau mày, lẩm bẩm. Sau đó, bất thình lình, khuôn mặt của bố lại trở nên phẳng lỳ tuyệt đối và không có tí cảm xúc nào.
" Bố?." Tôi lo lắng hỏi và lướt nhìn sang Edward, tôi không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt anh, cũng như khi anh quan sát Charlie.
" Ha!". Charlie nổ tung ra. Tôi nhảy dựng lên." Ha, ha, ha!."
Tôi nhìn chằm chằm đầy hoài nghi khi Charlie còn cười lớn gấp đôi lúc nãy, thân hình bố rung lên với điệu cười ấy.
Tôi nhìn Edward ,chờ đợi sự giải thích cho hành động này, nhưng Edward đã mím chặt môi, cứ như thể anh đang cố gắng nín cười.
" Được rồi, tốt thôi." Charlie hơi nghẹn thở." Kết hôn." Một tràng cười nữa lại vây lấy bố." Nhưng..."
" Nhưng sao ạ?." Tôi gặng hỏi.
" Nhưng con phải nói với mẹ đấy !. Bố sẽ không hé môi tí gì với Renee đâu!. Tất cả là phần con đấy." Bố lại nổ ra một tràng cười ha hả.
Tôi dừng tay trên nắm đấm cửa, mỉm cười. Chắc chắn lúc này những từ ngữ của Charlie đã làm tôi lo sợ. Bất hạnh cuối cùng và kinh khủng nhất : Nói với Renee. Kết hôn sớm là một trong những điều đầu tiên được liệt kê trong sổ đen của mẹ, còn hơn cả luộc những con chó con còn sống.
Nhưng ai có thể đoán trước được phản ứng của mẹ?. Không phải tôi. Chắc chắn không phải Charlie. Có thể là Alice, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện hỏi cô ấy.
" Này, Bella." Renee nói sau khi tôi nghẹn thở và bắt đầu cà lăm những từ không thể nói ra được : Mẹ, con sẽ cưới Edward. " Mẹ hơi chạnh lòng vì con phải để lâu như thế mới nói với mẹ đấy.Vé máy bay càng mắc thêm. Ôi.." Mẹ cáu kỉnh. " Con có nghĩ là áo vét của dượng Phil hoàn tất trước lúc đó không ?. Nếu ông ấy không mặc áo vét thì điều đó chỉ tổ làm hỏng các bức ảnh."
" Đợi một giây, mẹ." Tôi thở gấp." Ý mẹ là gì, để lâu quá là sao?. Con chỉ vừa mới quyết định đính hôn thôi, ngày hôm nay "