Edward vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, không bộc lộ bất kỳ một thái độ nào. Câu trả lời duy nhất của anh chỉ là nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất và bước lùi lại.
- Cảm ơn – Jacob nói một cách hòa nhã.
Edward chỉ lẳng lặng gật đầu, đăm đăm nhìn tôi một lát rồi quay gót.
Jacob choàng cả hai tay để ôm lấy thắt lưng của tôi, tôi cũng để hai tay lên bờ vai cậu ta.
- Trời ơi Jake, hiện giờ em cao bao nhiêu rồi?
Cậu bé hơi nghếch mặt lên một tí, trả lời:
- Một mét tám mười tám.
Stephenie Meyer
Chạng Vạng
Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương Kết (B)
Chúng tôi chẳng giống như đang khiêu vũ chút nào – chính cái chân tôi là nguyên nhân của chuyện này. Chúng tôi chỉ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc. Cũng tạm ổn. Sự nhổ giò gần đây của cậu bé đã khiến cậu trở nên lóng ngóng vụng về, cũng có thể Jacob không phải là một bạn nhảy tuyệt vời như tôi.
- Nào, làm sao mà em lại quyết tâm đến đây vào ngày hôm nay thế? – Tôi hỏi, không hề che giấu nỗi tò mò thực sự. Tuy nhiên, qua thái độ vừa nãy của Edward tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào.
- Chị tin không, bố đã cho em những hai mươi đô la cho việc đến tham dự vũ hội với chị đấy – Jacob thú nhận, gương mặt không giấu được vẻ ngượng ngùng.
- Ừ, chị tin – Tôi thì thào trả lời cậu - Ừm, ít ra thì chị cũng mong em tìm thấy niềm vui. Cứ làm những gì em thích nhé – Tôi chòng ghẹo, mắt hướng về một tốp các cô gái đang đứng đâu lưng vào tường trông chẳng khác bao nhiêu với một bài vẽ tập phối màu.
- Vânggg – Cậu bé thở dài – Nhưng cô ấy có bạn nhảy rồi.
Nói rồi cậu nhìn xuống, bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên của tôi – cả hai chúng tôi đều quay đi, ngượng ngùng.
- Chị xinh lắm – Jacob nhận xét một cách bẽn lẽn.
- Ưmmm, cảm ơn em. Nhưng sao bác Billy lại bảo em đến đây? – Tôi hỏi nhanh, mặc dù đã biết trước câu trả lời.
Jacob xịu mặt xuống khi đề tài đã bị thay đổi. Cậu quay mặt đi, tâm trạng có vẻ bứt rứt.
- Bố nói đây là nơi “an toàn” để có thể nói chuyện với chị. Em thề rằng “ông già” của em đã lẩm cẩm rồi.
Tôi hùa vào tiếng cười của cậu bé một cách yếu ớt.
- Dù sao bố cũng nói là nếu em chuyển lời đến chị, bố sẽ cho em cái xylanh chính mà em đang cần – Jacob thú nhận với một nụ cười gượng gạo.
- Thế thì nói với chị đi. Chị muốn em hoàn thành chiếc xe hơi của mình – Tôi mỉm cười đáp lại. Ít ra thì Jacob cũng đâu có tin vào ba cái truyền thuyết đó. Điều này khiến tình cảnh của tôi dễ thở hơn đôi chút. Dựa lưng vào tường, Edward đang chăm chú quan sát thái độ của tôi, không bộc lộ một cảm xúc nào. Tôi trông thấy một cô gái áng chừng là sinh viên năm thứ hai, xúng xính trong bộ váy màu hồng, đang rụt rè nhìn Edward, nhưng anh chẳng có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của cô ta cả.
Jacob lại quay mặt đi, ngượng nghịu:
- Chị đừng có nổi xung thiên lên nhé, đồng ý không?
- Không bao giờ chị nổi xung lên với em, Jacob ạ - Tôi trấn an cậu bé – Cũng như không bao giờ chị giân bác Billy cả. Em cứ nói những gì em được dặn dò đi.
- Ưmmm, điều này thật ngớ ngẩn hết sức, em xin lỗi, chị Bella…Bố em muốn chị chia tay với bạn trai. Bố bắt em phải dùng cái câu “em xin chị đấy” – Cậu lắc đầu vì phẫn nộ.
- Bố em vẫn còn mê tín ư?
- Vâng. Bố đã …thổi phồng quá đáng vụ chị bị ngã trọng thương ở Phoenix. Bố em không tin… - Jacob dừng lại, e dè.