- Alice cũng đến dự vũ hội sao? - Tôi hơi cảm thấy thanh thản đôi chút.
- Với Jasper, Emmett...và Rosalie - Anh thú nhận.
Cảm giác thanh thản tự dưng biến mất. Mối quan hệ giữa tôi và Rosalie chẳng có gì tiến triển, dù rằng mối quan hệ giữa tôi và một nửa kia của cô vẫn diễn ra tốt đẹp. Emmett thích có sự hiện diện của tôi – anh ta nghĩ rằng những phản ứng của tôi rất hài hước…hoặc cũng có thể hình ảnh tôi hay té lên té xuống khiến anh ta cảm thấy vui chăng. Trong lúc lắc đầu hòng xua đuổi những điều chi phối suy nghĩ của mình như vậy, tôi bất chợt nảy ra một suy nghĩ khác.
- Bố em có biết kế hoạch này của anh không? – Tôi hỏi, tự dưng có cảm giác ngờ ngợ.
- Tất nhiên là có – Edward ngoác miệng ra cười toe toét và rồi bật cười khúc khích – Nhưng hình như Tyler không biết.
Tôi nghiến răng lại, thở dài. Làm so Tyler có thể ảo tưởng như vậy được, tôi không thể nào hiểu nổi. Ở trường, nơi ngài cảnh sát trưởng nhà tôi không thể ra mặt mà tỏ rõ uy quyền – Edward và tôi vẫn luôn đi với nhau cơ mà – chỉ trừ những ngày nắng ấm hiếm hoi mà thôi.
Trước mặt chúng tôi, ngôi trường hiện ra. Chiếc xe ô tô đỏ chót của Rosalie nổi đình nổi đám ngay giữa bãi đậu xe. Hôm nay mây rất mỏng, vài vạt nắng đang tắt dần ở phía trời tây.
Edward bước ra ngoài, không quên đi vòng ra trước để mở cửa xe cho tôi. Rất lịch lãm, anh hơi khom người xuống, khẽ chìa tay ra.
Vẫn bướng bỉnh, tôi cứ ngồi thừ ra trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, tận hưởng niềm vui được lên mặt một chút. Bãi đậu xe lúc này đang rất đông người, ai cũng diện những bộ quần áo sang trọng – những nhân chứng bất đắc dĩ của tôi. Lúc này, anh đâu thể dùng sức mạnh mà bế bổng tôi ra khỏi xe như lúc chỉ có hai đứa với nhau.
Edward thở dài.
- Khi người ta muốn giết em thì em can đảm như loài sư tử vậy…còn khi có người mời em khiêu vũ …- Anh khẽ lắc đầu.
Tôi nuốt khan. Tại sao cứ phải là khiêu vũ?
- Bella, anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm em đau đâu…dù cho đó có là em đi chăng nữa. Anh sẽ không để em rời xa anh lấy nửa bước đâu, anh hứa đấy.
Nghe những điều anh vừa nói, bất giác tôi cảm thấy vững dạ hơn. Và anh đã đọc được điều đó trong mắt của tôi.
- Nào, mời em – Edward nói một cách dịu dàng – Sẽ không tệ như em nghĩ đâu – Nói rồi, anh cúi người xuống và vòng tay qua thắt lưng của tôi. Tôi chỉ việc nắm lấy bàn tay kia của anh, thanh thản để anh đỡ ra khỏi xe.
Vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, anh kiễn nhẫn dìu tôi từng bước, từng bước một tiến vào trường.
Ở Phoenix, nhà trường thường tổ chức vũ hội trong những phòng khiêu vũ của khách sạn. Còn vũ hội ở đây thì tổ chức trong phòng tập thể dục, tất nhiên là thế rồi. Bởi lẽ trong thị trấn này, đây là căn phòng lớin nhất để có thể tổ chức vũ hội. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, tôi đã không khỏi bật cười. Trong phòng là những cửa vòm tết bằng bong bóng, còn trên tường thì đầy những tràng hoa màu tùng lam được xếp bằng giấy kếp.
- Giống như sắp diễn ra một bộ phim kinh dị ấy – Tôi lên tiếng, miệng vẫn còn cười khúc khích.
- Ừm – Anh càu nhàu khi chúng tôi chậm rãi tiến đến bàn bán vé…Anh gần như là mang vác hét toàn bộ sức nặng của cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn phải khập khiễnglê chân về phía trước - Ở đây có nhiều ma cà rồng quá chứ gì.
Không khỏi tò mò, tôi đưa mắt về phía sàn nhảy – một khu vực rộng lớn nằm ngay chính giữa phòng – nơi hai đôi bạn nhảy đang xoay tròn thật duyên dáng. Những cặp nhảy khác chỉ dám nhảy ở phí rìa căn phòng, nhường chỗ cho đôi bạn nhảy kia…Không một ai dám đứng vào nơi sáng rực ánh đèn như thế để khỏi bị đem ra…so sánh. Emmett và Jasper quá toàn bích trong bộ lễ phục cổ điển. Alice thì tạo ấn tượng trong bộ váy đen, may bằng vải sa tanh, làn da trắng muốt của cô bạn hiện ra dưới những hình tam giác được khoét khá lớn. Còn Rosalie…ừm, Rosalie…Cô ấy quá kiều diễm. Bộ váy đỏ sặc sỡ của cô được cát thấp ở đăng lưng, ôm sát ở bắp chân rồi xòe rộng ra với những diềm xếp nếp, cổ áo có viền, được xẻ sâu xuống tới tận thắt lưng. Bất giác tôi cảm thấy xót xa cho mọi cô gái đang có mặt ở trong phòng…trong đó có cả tôi.