- Vâng?
- Tối nay em đã nghĩ gì vậy, trước khi anh rẽ vào góc phố ấy? Anh không hiểu được cảm xúc của em... Trông em không có vẻ gì là sợ cả, em cứ như đang để đầu óc vào đâu đâu ấy.
- Lúc ấy em đang hình dung ra cách để vô hiệu hóa một kẻ tấn công... tức là tự vệ. Em tính đập cho mặt hắn bẹp dúm lại - Nói đến đây, tôi hồi tưởng lại cái gã có mái tóc đen, trong lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi căm ghét.
- Em định phản công chúng à? - Điều này hình như đã làm cho Edward trở nên lo lắng - Sao em không nghĩ đến việc bỏ chạy?
- Khi chạy, em hay bị ngã lắm - Tôi thú nhận.
- Thế sao em không hét lên cầu cứu.
- Em cũng tính làm thế.
Edward chậm rãi lắc đầu.
- Em nói đúng lắm... Đúng là anh đang phải chiến đấu với thần định mệnh để cứu sống em.
Tôi thở dài. Chúng tôi đang thong thả tiến vào địa phận của thị trấn Forks. Vậy là không còn đầy hai mươi phút nữa...
- Ngày mai em có còn được gặp anh không? - Tôi ấp úng.
- Có... anh cũng có bài phải nộp - Edward mỉm cười - Anh sẽ giữ một ghế cho em vào giờ ăn trưa.
Thật là ngớ ngẩn, sau tất thảy mọi chuyện chúng tôi vừa trải qua vào tối nay, làm sao mà một lời hứa cỏn con như thế lại làm cho lòng tôi run rẩy vì kích động đến như thế được, nó khiến tôi cảm động không thể cất nên lời...
Chúng tôi đang đứng trước nhà của bố Charlie. Đèn trong nhà đang sáng, chiếc xe tải của tôi vẫn còn ở nguyên cái chỗ của nó, mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Tựa hồ như chúng tôi vừa trải qua một giấc mơ vậy. Anh dừng xe, nhưng tôi thì vẫn ngồi im không nhúc nhích.
- Anh có hứa là ngày mai sẽ đến trường không?
- Có, anh hứa.
Tôi bần thần một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, tôi cởi chiếc áo khoác ra, khẽ hít vào một hơi cuối cùng.
- Em cứ giữ lấy đi... Ngày mai, em không có áo ấm mặc mà - Edward nhắc cho tôi nhớ.
Nhưng tôi vẫn cứ đưa cái áo cho anh.
- Em không muốn phải giải thích này nọ với bố.
- Ừ, đúng rồi - Và Edward mỉm cười thật tươi.
Một cách ngập ngừng, tôi đặt tay lên cái nắm cửa, cố gắng kéo dài thêm giây phút được ở bên Edward.
- Bella? - Anh bỗng lên tiếng, giọng nói đã thay đổi... Nghiêm nghị, nhưng có chút do dự.
- Vâng? - Một cách nhiệt thành, tôi quay lại phía anh.
- Em hứa với anh một việc, có được không?
- Vâng - Tôi trả lời và ngay lập tức cảm thấy hối hận vì lời đồng ý không điều kiện đó. Ngộ nhỡ anh bảo tôi phải rời xa anh thì sao? Nhất định tôi sẽ không giữ lời...
- Em đừng bao giờ vào rừng một mình.
Tôi ngây người ra nhìn anh.
- Vì sao?
Chỉ thấy Edward thoáng cau mày, đôi mắt anh đột ngột trở nên u ám khi anh nhìn quanh quất ở phía ngoài ô cửa sổ bên cạnh tôi.
- Trong rừng, không phải chỉ có anh mới là kẻ nguy hiểm nhất đâu. Chúng mình hãy cứ thỏa thuận như thế đã nhé.
Tôi khẽ rùng mình vì một nỗi thê lương lờ mờ xuất hiện trong giọng nói của anh, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra, đây cũng là một lời hứa không khó thực hiện.
- Em sẽ làm theo lời anh.
- Hẹn mai gặp lại em - Edward thở dài, và tôi hiểu bây giờ, anh muốn tôi vào nhà.
- Vâng, hẹn mai gặp lại - Tôi mở cửa xe một cách miễn cưỡng.
- Bella? - Tôi quay lại và sững sờ, Edward đang nhoài người qua phía tôi, gương mặt rạng rỡ, sáng ngời của anh chỉ cách mặt tôi có vài xăngtimét. Tim tôi như ngừng đập.
- Em ngủ ngon nhé - Anh thì thào, hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt tôi và tôi ngay lập tức trở nên mê mẩn. Không lẫn