- Em bị ngã - Tôi thở dài.
- Anh cũng nghĩ vậy - Khóe môi của Edward trễ xuống - Nhưng anh biết, vì là em nên vết thương mới trở nên nặng hơn... chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để anh dằn vặt trong suốt quãng thời gian phải xa em rồi. Những ba ngày trời dài đằng đẵng. Anh đã khiến Emmett phát điên - Nói đến đây, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười rầu rĩ.
- Ba ngày? - Không phải hôm nay anh mới trở về sao?
- Không, bọn anh đã về hôm Chủ Nhật.
- Thế tại sao không ai trong các anh đến trường? - Cả người tôi như muốn bùng nổ thành nỗi tức giận khi nghĩ đến bao nỗi trông chờ tuyệt vọng mà tôi đã phải trải qua trước sự vắng mặt của Edward.
- À, cái đó thì... Em có hỏi là mặt trời có làm anh bị thương không, thực ra thì không. Nhưng anh không thể ra ngoài nắng... Ít ra thì không thể đến nơi mà người khác có thể trông thấy mình.
- Vì sao?
- Một lúc nào đó anh sẽ cho em xem - Edward hứa một cách chắc nịch.
Tôi ngồi thừ ra trong giây lát, tư lự.
- Anh có thể gọi cho em mà - Tôi quyết định lên tiếng.
Edward bối rối, có vẻ như không hiểu.
- Nhưng anh biết là em bình an, thế là được rồi.
- Nhưng em thì không biết là anh đang ở đâu. Em... em... - Tôi ngập ngừng, khẽ khép mắt lại.
- Em... em làm sao?
- Em không thích như thế. Không được trông thấy anh. Điều đó khiến em lo lắng đến khắc khoải, anh biết không - Tôi đỏ bừng mặt lên vì phải nói to những điều này.
Edward im lặng. Tôi ngửng mặt lên và nhận ra gương mặt anh đang quặn lại vì đau khổ.
- Trời ơi - Anh rền rĩ - Sai rồi.
Tôi không hiểu câu nói này của anh.
- Em nói gì mà sai chứ?
- Em không hiểu sao, Bella? Anh đã phải khổ sở vì điều đó rồi, giờ cả em cũng phải chịu đựng như anh nữa... - Anh quay lại, nhìn thẳng con đường phía trước mặt, đôi mắt trở nên u ám, những lời anh nói ra dồn dập quá, khiến tôi không thể theo kịp - Anh không muốn nghe là em phải chịu đựng đau khổ như thế - Giọng nói của anh rất nhỏ nhưng cũng rất nhanh, những lời anh nói làm tôi đau lòng - Điều đó là sai trái. Nó không an toàn. Anh là người nguy hiểm, Bella... em phải hiểu điều đó.
- Không - Tôi cố gắng không để mình giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
- Anh nói nghiêm túc đấy - Edward lẩm bẩm.
- Em cũng vậy. Em đã nói với anh rồi, anh là ai, với em, không còn quan trọng. Tất cả đã quá trễ rồi.
Anh lại gấp gáp nói, giọng nói thật nhỏ và rất khàn.
- Đừng bao giờ nói như thế nữa.
Tôi mím chặt môi, cảm thấy nhẹ nhõm là Edward đã không biết rằng những điều anh nói khiến tôi đã phải chịu tổn thương như thế nào. Tôi hướng tầm mắt ra ngoài đường. Có lẽ chúng tôi cũng sắp về đến nhà rồi. Edward lái xe nhanh quá mà.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Anh là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Tôi lắc đầu, không biết phải nói sao. Mặc dù vẫn cảm nhận được cái nhìn của anh đang dành cho mình nhưng tôi cứ nhìn thẳng phía trước mặt.
- Em đang khóc đấy ư? - Edward lo lắng. Vậy mà nãy giờ tôi không biết là mắt mình đã rân rấn nước. Tôi vội đưa tay lên quệt nhẹ vào má, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng giọt nước mắt ngốc nghếch đang hiện hữu ở đấy, chúng đang phản bội tôi.
- Không - Tôi cố trả lời thật tự nhiên, nhưng giọng nói thì lại vỡ òa.
Edward đưa tay sang phía tôi... ngần ngừ... rồi như sực tỉnh, anh chậm rãi rút tay về và đặt trở lại trên vôlăng.
- Anh xin lỗi - Giọng nói của anh tràn ngập nỗi hối hận. Nhưng tôi hiểu anh không chỉ xin lỗi vì những lời nói ban nãy đã làm tôi buồn.
Giờ đây, xung quanh chúng tôi chỉ là bóng đêm đen ngòm cùng một bầu không khí tĩnh lặng đến tê tái.
- Nói gì với anh đi - Cuối cùng, Edward vẫn là người lên tiếng trước, tôi hiểu anh đã phải giằng xé lắm mới điều khiển được giọng nói tươi tỉnh như vậy.